Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328932

Bình chọn: 9.00/10/893 lượt.

nhìn anh, miệng méo xệch. Lần này xui rồi…

-Anh Vỹ! anh về khi nào vậy ?

Khôi
Vỹ đi lại gần Leo mỉm cười, trên người anh vẫn mặc bộ vét xám khi làm việc ở
công ty. Anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng sau khi xong việc anh vẫn không quên đến
thăm hai đứa nhóc rắc rối của mình, bình thường thì anh ở lại trong công ty,
nhưng cuối tuần nào anh cũng trở về Windy theo dõi tình trạng của Leo. Nhưng
xem ra vết thương của cậu vẫn chưa có chuyển biến gì tích cực cả, có lẽ Leo sẽ
không bao giờ lấy lại được trí nhớ nữa rồi…

-Anh
về được một lúc rồi, nhưng hình như có người đang ca ngợi anh nên anh đứng
ngoài lắng nghe một chút…Khôi Vỹ liếc Anh Vũ nói bóng gió…

-Anh
hai!!!! Em thương anh nhất. Anh hai em đẹp trai, giỏi võ, thông minh, nhân hậu
nhất. Anh Vũ lon ton chạy lại nhìn anh với ánh mắt nịnh nọt. Vì tiền tiêu vặt
tháng này, cô quyết định ném đi cái thứ gọi là sĩ diện vớ vẩn của mình.

-Haha…Em
cũng đổi thái độ nhanh quá nhỉ? em gái ! Nhưng anh đã nghe hết những gì em nói
gì rồi, đừng cố nịnh nọt anh làm gì….Khôi Vỹ đưa tay nhéo má cô em gái kéo dài
ra hai bên, khuôn mặt Anh Vũ méo mó biến dạng.

-Anh
Vỹ ! Công việc ở công ty thế nào rồi? bố em mất rồi chắc mọi chuyện đối với anh
càng trở nên khó khăn hơn rồi…Leo đi đến đưa cho Khôi Vỹ cốc nước, lúc này anh
mới tha cho Anh Vũ và quay sang cậu mỉm cười thân thiện.

-Mọi
chuyện vẫn ổn, vết thương của cậu thế nào rồi Leo ?

-Em
khỏi rồi, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra được gì cả…

-Chà…Rắc
rối quá nhỉ? Thôi không nhớ được thì cứ quên luôn đi vậy. Dù sao thì kí ức của
một tên nhóc đại ca trường cấp ba cũng không có gì ngoài mấy vụ đánh nhau, trốn
học và phá phách hàng xóm đâu…. Khôi Vỹ đưa cốc nước lên miệng uống một hơi, có
lẽ anh ấy đang khát. Leo chỉ có thể nhìn anh cười trừ, Khôi Vỹ có cách an ủi
người khác thật lạ.

-Khôi
Vỹ ! Việc điều tra đến đâu rồi ? Bên cảnh sát đã tìm ra manh mối gì về kẻ đã
phóng hỏa đốt nhà em chưa?

Khôi
Vỹ hơi nhíu mày, anh đi lại sô fa ngồi xuống rút ra điếu thuốc đưa lên miệng.

-Kẻ
đó…là Hoàng Long, ông trùm của thế giới ngầm và là giám đốc công ty Paradise…

Anh
Vũ hơi giật mình, tim cô đập mạnh trong ngực, cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang
Leo, anh hai định nói cho Leo biết tất cả sự thật sao ?

-Hoàng
Long ? ông ta có thù oán gì với cha con em sao ? thù oán nhiều đến mức phải
phóng hỏa đốt nhà và giết hai bố con em ? Leo nhìn Khôi Vỹ, hai bàn tay cậu nắm
chặt, ánh mắt sắc lẻm. Cuối cùng thì cũng có manh mối về kẻ đã hại chết bố cậu…

-Anh…không
rõ lắm…Khôi Vỹ vẫn ngậm điếu thuốc, đôi mắt xa xăm hơi buồn.-Bên cảnh sát cũng
chưa tìm được bằng chứng gì cả.


đã nói với Leo về kẻ hại chết bố cậu, nhưng Khôi Vỹ vẫn không muốn kể lại tất cả
sự thật cho Leo nghe, câu chuyện của quá khứ rất phức tạp, nếu cho Leo biết, e
rằng cậu nhóc tạm thời sẽ khó lòng chấp nhận được, có thể chuyện đó khiến cho
Leo bị tổn thương, Leo sẽ cho rằng chính cậu đã hại bố mình liên lụy, và trường
hợp xấu nhất có thể khiến cho mối quan hệ của Anh Vũ và Leo rạn vỡ. Anh chưa hề
quên rằng Hoàng Long chính là bố của mình và Anh Vũ, dù đối với ông ta thì hai
người không là gì cả, nhưng không ai có thể thay đổi sự thật về mối quan hệ đó,
nếu biết Anh Vũ và anh là con của kẻ đã hại chết bố mình, có lẽ Leo sẽ sốc lắm.
Leo đã mất hết trí nhớ, chưa chắc cậu nhóc chịu thông cảm cho hai người và tin
những lời hai người nói. Tốt nhất anh nên lẳng lặng giúp Leo trả thù đúng như kế
hoạch đã vạch ra từ trước, nếu Leo không thể nhớ lại mọi chuyện thì mọi người
cũng không cần cho cậu biết nữa…

-Ông
ta nhất định phải trả giá…Leo nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh căm thù…

-Ừ…

-Leo,
còn việc của công ty…Em định thế nào? Anh sẽ sắp xếp để cho em tiếp nhận chiếc
ghế chủ tịch sớm nhất nhé.

-Không
! Tạm thời anh cứ điều hành việc của công ty giúp em, em chưa đủ khả năng tiếp
nhận nó. Hơn nữa em còn đang bị mất trí nhớ, nếu bây giờ em nắm giữ công ty em
sẽ làm nó bị phá sản mất. Đó là tâm huyết cả đời của bố em để lại, em không muốn
nó bị sụp đổ trong tay em, anh hãy giúp em, Khôi Vỹ. Em cần có chút thời gian để
chuẩn bị.

-Anh
hiểu rồi, trong thời gian này, anh sẽ bảo vệ công ty cho em, khi nào em ổn anh
sẽ trao nó lại.

-Cám
ơn anh, Khôi Vỹ !

-Đừng
khách sáo ! Khôi Vỹ đứng dậy mỉm cười, rồi anh quay sang Anh Vũ dặn dò.-Anh Vũ
! Bây giờ anh phải về công ty rồi, Leo giao lại cho em chăm sóc nhé, nhớ đừng bắt
nạt cậu ấy đó !

-Em
nhớ rồi…

Anh
Vũ gật đầu ngán ngẫm, ai có thể bắt nạt được Leo của cô chứ…

Sáng
thứ hai…

-
Leo ! Hôm qua cậu và Anh Vũ đi đâu thế? Bọn tớ tới Windy tìm các cậu mà không
thấy, gọi điện cũng không thèm bắt máy, các cậu lại hẹn hò ở đâu tiếp tục xây đắp
gian tình hả? Cát Cát nhìn hai người cười gian xảo. Minh Nhật đi đến vỗ vai Leo
thân mật.

-Cậu
đã nhớ lại được gì chưa, Leo ?

-Chưa.
Leo lắc đầu, cậu vẫn chưa nhớ lại được gì cả, nhưng cậu đã


Lamborghini Huracán LP 610-4 t