Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Điều Ước Từ Biển Cả

Điều Ước Từ Biển Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328911

Bình chọn: 7.5.00/10/891 lượt.

n,
nhưng cô lại không nhớ rằng Leo đã mất trí nhớ, nên khi thấy hành động này của
cô Leo hơi nhíu mày.

-Em
nghĩ anh là ai vậy? anh có phải con nít lên ba đâu mà cần có người đút.

Nói
rồi cậu cầm lấy chiếc thìa tự múc cháo đưa lên miệng, Anh Vũ thì nhìn cậu với vẻ
hờn dỗi, trước kia muốn cô đút lắm mà bây giờ lại như vậy, dễ ghét! Rồi cô bé
cũng mỉm cười, Leo đang ăn cháo rất ngon lành, anh ấy đã chịu ăn, vậy là tốt rồi…

Ăn
được vài muỗng thì Leo quay sang nhìn Anh Vũ, cô bé vẫn ngồi nhìn cậu cười mơ
màng, Leo hơi ngạc nhiên vì thái độ này của cô, cậu múc một thìa cháo đút vào
miệng cô bé.

-Đói
thì ăn đi, nhìn anh làm gì ?

Anh
Vũ đưa tay lên quệt miệng, giờ cô mới nhớ là mình cũng đang đói cồn cào, suốt từ
hôm qua đến giờ cả cô và Leo vẫn chưa ăn uống gì cả, nhưng bây giờ thấy Leo ăn
ngon lành như vậy thì cơn đói của cô cũng tự nhiên biến mất…

-Em
thật là kì lạ đó, Anh Vũ…

Sau
khi hai người giải quyết hết hai tô cháo, Leo quay sang đưa cho Anh Vũ một nửa
ly sữa của mình, cô bé cũng vô tư cầm lên uống cạn. Giờ mới chia tay được với
cơn đói…

-Sao
anh lại nói vậy, em kì lạ ở chổ nào ?

Leo
ngồi dựa lưng ra sau ghế sô fa nhìn cô bé kì lạ trước mặt mình. Anh Vũ thật dễ
thương, nhưng cũng thật giống như một đứa trẻ, thật thà và vụng về…

-Rõ
ràng em muốn ở bên cạnh an ủi cho anh, nhưng em không hề nói với anh một lời
chia buồn nào cả, em chỉ luôn khóc thầm mà thôi, đã vậy còn bắt chước anh bỏ
cơm nữa, sao em lại phải làm như vậy?

Anh
Vũ nhìn anh rơm rớm…

-Tại
em không biết phải làm gì để an ủi anh cả…

Leo
thở dài, cậu vội đưa tay xoa đầu cô bé dỗ dành.

-Được
rồi, được rồi !!! Đừng khóc nữa, anh sợ em quá…

Anh
Vũ vẫn mếu máo, không biết bây giờ là ai phải an ủi dỗ dành ai nữa. Leo đưa tay
lên vuốt lọn tóc đỏ ra sau, thật không nhớ nỗi trước đây cậu và cô bé này có
quan hệ như thế nào, nhưng cậu cảm thấy bây giờ mình giống bảo mẫu quá…

-Em
đừng lo lắng cho anh nữa, Anh Vũ !

Anh
Vũ ngước lên, Leo nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen thẳm lạnh lẽo.

-Anh
sẽ không gục ngã vì chuyện này đâu, anh không biết ai đã phóng hỏa đốt nhà hại
gia đình anh ra nông nỗi này, nhưng anh nhất định phải tìm ra thủ phạm, cho đến
lúc đó anh sẽ không gục ngã đâu…

-Leo…

Anh
Vũ ngước nhìn cậu lo lắng. Đến bây giờ cô vẫn chưa dám kể lại cho cậu nghe sự
thật…

-Anh
nhất định bắt kẻ đã hại chết bố anh phải trả giá…

Đôi
mắt Leo sắc lẻm, bàn tay cậu bóp chặt. Anh Vũ thì thấy hơi nhói trong lòng, kẻ
hại chết bố của Leo, cô cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó…

Hai
tuần sau…

Vết
thương của Leo cũng đỡ phần nào, cậu và Anh Vũ đã có thể đi học trở lại, vụ tai
nạn của nhà Leo đã được đồn thổi đi khắp trường, đâu đâu mọi người cũng bàn bạc
xoay quanh vấn đề này…

-Đại
ca ! Chị hai ! hai người đã đi học lại rồi…

Vừa
bước vào sân trường, đám đàn em của Leo đã vây kín lấy hai người, Leo nhìn đám
bạn có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu không nhớ nổi những khuôn mặt này.

-Đại
ca. Vết thương của anh sao rồi ?

-Anh
không sao chứ ?

Đám
bạn cậu vẫn nhao nhao lên hỏi thăm, Leo quay sang Anh Vũ xác nhận.

-Anh
Vũ…trước đây…anh có quen họ sao ?

Anh
Vũ gật đầu, còn đám đàn em của cậu thì sốc toàn tập, vậy là tin Leo bị mất trí
nhớ là đúng sự thật rồi. Thầy hiệu trưởng hói đầu ngay hôm đó đã gặp Khôi Vỹ và
thảo luận ý kiến với cậu về việc có nên cho Leo tạm nghỉ một năm hay không,
nhưng vì Leo muốn đi đến trường học nên họ phải để cậu tiếp tục, cả Leo và mọi
người đều hi vọng rằng việc học tập trò chuyện trên lớp sẽ khiến cậu lấy lại được
trí nhớ.


có một tin vui là Leo không hề quên đi kiến thức mấy môn học tự nhiên, và một
tin buồn là cậu không nhớ được gì về kiến thức các môn học xã hội( căn bản là
không có gì trong đầu để nhớ lại) Anh Vũ
cũng kể lại cho Leo nghe rất nhiều chuyện giữa hai người trước đây, hẳn nhiên
cô bé dấu nhẹm tất cả mọi thứ liên quan đến Hoàng Long và việc trả thù ông ta,
Anh Vũ không muốn Leo biết những chuyện đã xảy ra để cậu không phải suy nghĩ
nhiều, nhưng chính xác vì cô sợ nếu Leo biết được sự thật, cậu sẽ quay sang căm
ghét cô…

-Đại
ca, anh vẫn không nhớ được gì sao ?

Đám
đàn em của Leo vẫn vây lấy cậu kể huyên thuyên đủ mọi chuyện xảy ra trước đây,
nhưng Leo vẫn không thể nhớ ra được điều gì cả. Đầu cậu vẫn trong tình trạng trống
rỗng.

-Đại
ca, trước đây anh và tụi em rất hay đi đánh nhau, anh có nhớ không ?

-Chính
vì anh rất mạnh và dũng mãnh khi đối mặt với kẻ thù nên mọi người mới gọi anh
là Leo…

-Anh
luôn ra tay giúp đỡ, bảo vệ cho tụi em…

-Vì
anh đánh nhau quá nhiều nên mới bị chuyển từ trường cũ đến đây học…

Leo
vẫn lắc đầu, đám bạn cậu đã kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe mà
vẫn không đạt được chút kết quả gì cả, Minh Nhật và Cát Cát cũng nhiệt tình
giúp cậu lấy lại trí nh