như vậy sao ? Mọi người xung quanh Anh Vũ đều vì nó mà chết, Lãm,
bác Minh Đức, ngay cả Anh Khôi, dù là anh trai song sinh với nó cũng đã mất, tại
sao lại như vậy ? không phải Anh Khôi rất giống nó hay sao ? Tại sao nó sống hạnh
phúc mà Anh Khôi tớ yêu phải chết ? Không
phải bất công quá sao? Từ trước đến giờ chỉ có mọi người vì nó mà chết thôi, không
ai có thể làm tổn thương nó được, chỉ vì nó là ác quỷ mà thôi…
-Cát
Cát ! Minh Nhật lớn tiếng, Cát Cát dường như thấy mình đã nói những điều quá
đáng nên đã im lặng, bên ngoài cửa, Anh Vũ lặng lẽ quay bước đi…
Ác
quỷ…
Anh
Vũ lặng cười.…
Vậy
ra cô thật sự là ác quỷ…
-Cát
Cát! cậu đừng có nói ngu ngốc như vậy, cậu nghĩ khi những người quanh mình mất
đi Anh Vũ cảm thấy như thế nào chứ ? người đau buồn nhất, luôn dằn vặt bản thân
nhiều nhất là Anh Vũ. Cô ấy cũng đã cố cô lập mình với mọi người để không liên
lụy đến chúng ta, trong suốt thời gian qua cậu không biết là Hoàng Long đã cho
người đi thanh toán hai anh em Anh Vũ hay sao ? Cậu có biết cô ấy đã phải chịu
đựng những gì trong suốt thời gian qua hay không? sao cậu lại có thể nói ra những
lời tàn nhẫn như thế chứ?
Cát
Cát gục xuống khóc.
-Tớ
biết…Tớ biết Anh Vũ đang rất đau khổ…tớ biết nhỏ rất cô độc…tớ biết…nhưng tớ….
-Được
rồi, lớp trưởng !!!!
Minh
Nhật đi lại ôm lấy cô bé vỗ về an ủi, cậu biết cô bé chỉ lỡ lời trong lúc mất
bình tĩnh chứ trong lòng Cát Cát thực sự không hề nghĩ như vậy, cô bé chỉ vì
quá đau lòng với cái chết của Anh Khôi mà thôi, chắc hẳn trong thời gian qua cô
bé cũng đã chịu đựng nỗi đau này quá lâu rồi…
-Cát
Cát, cậu sao rồi ?
Có
tiếng nói vang lên, cánh cửa phòng mở ra, Minh Nhật vội buông cô bé ra. Mãi
đang bước vào nhìn hai người khó hiểu.
-Tớ…không
sao…
Cát
Cát nói bằng giọng hơi khan. Mãi nhìn cô bé rồi nhìn ra cửa có vẻ lo lắng, khi
nãy cậu thấy Anh Vũ bước ra từ đây thẫn thờ như người mất hồn, thậm chí cậu gọi
cô bé cũng không thèm trả lời nữa.
-Cát
Cát…cậu và Anh Vũ cãi nhau hả ?
-Không.
Cát Cát quay sang ngạc nhiên-Sao cậu lại hỏi vậy ?
-À…Xin
lỗi. Mãi đưa tay lên gãi gãi đầu vì câu hỏi hơi vô duyên của mình.-Tại khi nãy
tớ thấy Anh Vũ đi ra như người mất hồn nên tớ tưởng cậu và nó cãi nhau chứ…
Cát
Cát và Minh Nhật nhìn nhau lặng người, Anh Vũ đã tới đây? vậy là cô bé đã nghe
thấy những gì họ nói khi nãy….
Anh
Vũ vẫn bước đi dọc hành lang vắng, những lời của Cát Cát vẫn văng vẳng bên tai
cô…
Ác
quỷ…
Cô
là ác quỷ…
Cô
hại mọi người chết…
Tất
cả tội lỗi đều là tại cô…
Anh
Vũ cứ bước đi như một người vô hồn. Cô không biết mình nên làm gì bây giờ nữa,
cứ như vậy mà bước đi, trong đầu trống rỗng. Và cô nhớ là mình muốn được nhìn
thấy một người, một người con trai dịu dàng có mái tóc đỏ thơm dịu hương hoa hồng
xanh, một người luôn ở cạnh quan tâm đến cô, luôn đưa tay gạt nước mắt cho cô và
ôm cô vào lòng, một người sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình, người mà luôn ở
lại với cô dù cho cả thế giới này có quay lưng lại với cô….
Trong
lúc tuyệt vọng nhất, Anh Vũ chỉ có thể nhớ về Leo mà thôi, cô đã không còn chịu
nổi nữa rồi…
Leo…
Và
cô cũng đã thấy Leo, cậu đang đứng trước mặt cô cùng Sa Lệ, nhưng Leo không biết
cô đang ở đây, cậu đang đứng quay mặt lại với cô, Anh Vũ vội bước lại, trái tim
cô đập mạnh…
Leo…
-Cậu
nói là cậu đồng ý nhận lời đính hôn với tớ sao, Leo ?
Anh
Vũ chợt dừng lại, Sa Lệ đang nhìn Leo mỉm cười hạnh phúc….
-Tớ
hạnh phúc quá, Leo !
Và
cô kiễng chân hôn lên môi Leo. Leo nhận lời kết hôn cùng Sa Lệ? Mọi thứ dưới
chân Anh Vũ như chao đảo, rồi Leo cũng nhìn thấy Anh Vũ qua hình ảnh phản chiếu
của kính cửa, cô bé đang nhìn cậu, lặng lẽ…
Vài
giây sau thì cô quay đi…
-Sa
Lệ, cậu đang làm gì vậy, tớ nói đồng ý đính hôn với cậu khi nào ? Leo đẩy Sa Lệ
ra nhíu mày bực bội, cô gái kia thì mỉm cười vui vẻ.
-Tớ
đùa thôi mà, đừng giận nhé, Leo !
-Cậu
cố tình làm vậy cho Anh Vũ thấy sao ?
Leo
nhìn theo bóng dáng cô bé ngoài sân trường, trời đang mưa tầm tã mà cô ấy vẫn
đi ra , không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả, Leo thấy hơi nhói trong
lòng…
-Tớ
cố tình đó, không phải cậu muốn quên con nhỏ đó đi sao, tớ đã khiến nó tránh xa
cậu ra mà…
Sa
Lệ vẫn nhìn theo Anh Vũ bình thản, cô đã thấy biểu hiện của cô bé đó khi nãy,
Anh Vũ đang đau khổ và muốn tới gặp Leo, và cô đã cho cô bé đó thấy một cảnh tượng
khiến nó không thể bước tới được nữa. Leo cau mày, cậu không nói gì nữa mà lẳng
lặng bỏ đi. Sa Lệ có hơi bực mình, cô thấy rõ ràng Leo vẫn còn lo cho Anh Vũ rất
nhiều, cậu ấy cũng không có vẻ gì là vui lòng khi cô vừa giúp cậu cả.
-Hừ…đau
khổ đi…con nhãi…nhưng đó chưa phải là tất cả đâu…
Sa
Lệ nhìn theo bóng dáng bé nhỏ khuất dần trong cơn mưa, đôi mắt sắc lẻm hằn lên
những vệt đỏ, rồi cô ta rút điện thoại ra gọi cho một số lạ.<