u:
-Muốn
gì ? Trả lại ly rượu cho tôi rồi biến đi. Đây không phải việc của cậu…
Lãm
đưa tay giành lại ly rượu, miệng lảm nhảm giọng điệu của một người say xỉn. Anh
Vũ thở dài. Còn dám nói với cô những lời bất kính như vậy. Gặp bây giờ mà nó tỉnh
táo là ốm đòn với cô rồi. Mãi nhìn thằng bạn lo lắng, cậu đi lại khoác tay Lãm
lên cố dìu ra ngoài:
-Về
nhà thôi Lãm, cậu uống nhiều quá rồi đó…
-Tránh
ra. Lãm vừa nói vừa phủ phàng xô thằng bạn ra khiến Mãi ngã lăn ra đất, thế mà
Anh Vũ cứ tưởng nó sắp chết rồi chứ, còn khỏe thế này thì có nghĩa là còn ăn
đòn được.-Đây không phải việc của tụi mày, cút khỏi đây đi. Tao chỉ muốn uống
rượu thôi, đem rượu ra đây nữa đi…
Ào…
Ly
rượu trên tay Anh Vũ đổ ào ào từ đầu cậu xuống đất…
-Uống
nữa chứ ? Cô bé lạnh lùng hỏi.
Đám
người hiếu kì xung quanh xúm lại xem, có vài tên nhân viên muốn đi tới can thiệp
nhưng đã bị anh chàng quản lí chặn lại. Hành động của ba đứa nhóc này đang cản
trở họ làm ăn, nhưng họ cũng không muốn xen vào, vì Anh Vũ là em gái của Khôi Vỹ.
Dù anh ta không phải là vị đại gia tai to mặt lớn gì nhưng cũng là chổ quen biết
với ông chủ ở đây, có thể nói là khá thân nữa, tốt nhất là “lạt mềm buộc chặt”,
chờ cho ba đứa nhóc phá phách chán anh ta sẽ viết hóa đơn thanh toán thiệt hại
gửi cho Khôi Vỹ đòi bồi thường, rồi tiền đó thể nào cũng sẽ bị Khôi Vỹ trừ vào
lương tháng của Anh Vũ…
Đột
nhiên….
-Làm
gì vậy ? Con ranh kia, mày muốn làm gì anh Lãm của tao? Một con nhỏ mặt mày
trang điểm diêm dúa trong chiếc quần ngắn bó sát và áo hai dây gợi cảm ở đâu đi
tới ôm lấy Lãm, ngước nhìn Anh Vũ với vẻ cảnh cáo, đôi môi cô ta cong cớn
lên.-Mày là ai mà dám đụng vào anh ấy hả? Mày có biết anh Lãm là người yêu của
tao không hả? Mày có biết tao là ai không? Anh trai tao là bảo kê ở đây đó. Mày
muốn chết hả? con nhãi ranh chết tiệt này…
-Mãi
! Lôi con nhỏ này ra. Anh Vũ ra hiệu cho thằng bạn, con nhỏ kia lập tức bị xách
đi chỗ khác. Lúc này Lãm mới bật cười, cậu nhìn Anh Vũ và kéo tay cô bé lại:
-Cậu
ghen đấy à, Anh Vũ ? Vậy cậu tới đây uống với tớ nhé !
Bốp…
Sau
một giây, khuôn mặt thằng nhóc bị ép chặt xuống mặt bàn. Anh Vũ nhìn nó cau mày.
-Tớ
không biết cậu đã gặp phải chuyện gì ? Nhưng tớ không muốn nhìn thấy cậu giống
con gà chết như thế này đâu. Về nhà thôi, Lãm !
-Tôi
không muốn về, tôi chỉ muốn chết, muốn chết thôi…
Bốp…
Cậu
nhóc trong tay Anh Vũ bay ra đằng trước vài mét, một vài chiếc bàn gần đó cũng
bị hất tung. Anh Vũ bực bội đi tới trước mặt thằng bạn sao chổi siết chặt lấy cổ
áo nó:
-Nếu
muốn chết đến vậy thì để tao giúp mày. Không cần ở lại đây làm mấy trò ngu ngốc
để cho người ta phải lo lắng đâu. Thằng khốn…
Lãm
không nói gì, một vệt máu trên khóe miệng nó hơi nhòe ra. Nhìn vào khuôn mặt
nhăn nhó đau khổ của nó, cơn bực bội trong lòng Anh Vũ hơi nguôi được phần nào,
không hiểu nó đã gặp chuyện gì mà thành ra thế này nữa.
-Tớ
không biết là cậu đã sa đọa đến mức này đó Lãm. Anh Vũ nhìn nó đau xót.-Bình
thường thì cậu là kẻ vô dụng, hay ăn quỵt và hay đi phá rối người khác, nhưng tớ
vẫn rất trân trọng cậu, vì ít ra thì cậu còn có trách nhiệm với gia đình, cậu
có trách nhiệm với cô em gái của mình. Vậy mà bây giờ cậu lại thế này đây.
Trách nhiệm làm anh của cậu đi đâu rồi? Cậu có thể làm gì cho con bé khi mà cậu
như thế này hả? Con bé mà thấy cậu thảm hại như vậy không biết là nó phải đau
lòng hay thất vọng nữa. Cậu luôn muốn làm một người anh tốt, muốn chăm sóc bảo
vệ nó kia mà. Cậu như vậy thì làm được gì cho nó chứ ?
Lãm
vẫn lặng im không trả lời, khóe mắt cậu hơi ướt. Anh Vũ đưa tay xuống nắm cổ áo
cậu, thằng nhóc đã bình tĩnh lại một chút rồi. Giờ chỉ cần lôi cổ nó về nữa là
xong. Tội lỗi của nó để tính sau…
-Không
cần nữa rồi…
Đột
nhiên Lãm lên tiếng, khuôn mặt cậu vẫn cúi gằm, Anh Vũ thấy cậu hình như đang
run rẩy. Cô bé hơi hoang mang, linh tính cho cô biết đã có chuyện không lành…
-Cậu
nói gì ?
-Không
cần nữa rồi…
-Lãm…
-Tớ
đã không thể làm gì cho con bé nữa rồi…
-Sao
? Cả Anh Vũ và Mãi đều nhìn cậu lo lắng…
-Con
bé đã chết rồi. Dù có muốn thì tớ cũng không thể làm gì cho nó nữa rồi…Lãm ngước
lên, khuôn mặt đau khổ, đôi mắt đỏ hoe, nhòe nước. Giờ thì Anh Vũ và Mãi đã hiểu
chuyện.
-Con
bé bị ung thư gan giai đoạn cuối. Tớ đã cố gắng kiếm đủ tiền để chữa trị cho
nó. Nhưng tớ không thể làm được, nó đã chết trước khi tớ kịp mang tiền về…
Lãm
nhìn cô bé nghẹ ngào. Mọi thứ xung quanh họ dường như ngưng đọng, dòng thời
gian cũng dường như ngưng đọng, Anh Vũ không quan tâm đến những âm thanh ồn ào
xung quanh nữa, bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt cổ áo của Lãm run rẩy. Vậy là cô
bé đó đã mất, cô nhóc bé nhỏ luôn mỉm cười thật tươi khi cô đến chơi và khóc
nhè khi bị anh trai trêu chọc. Cô bé đó đã mất sao…
-Tớ
và nó đều mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tớ đi lấy chồng bỏ hai anh em