vị trí Kì Lâm mới gọi to:
-Ngoại, ngoại ơi ngoại!
Nghe có người gọi mình ngoại ra mở cổng.
-Ai đó? _ nhìn rõ người trước mặt ngoại cười hiền. –Kì Lâm hả con? Vào nhà chơi đi con.
-Dạ không… _ Kì Lâm nói vội.
Thấy Kì Lâm nói “không” ngoại nhíu mày, Kì Lâm ngập ngừng:
-Dạ… ạ… có Bảo ở nhà không ngoại? _ Kì Lâm nói rồi lén nhìn vào trong nhà.
-À, thì ra là tìm người ta. Giờ bà già này bị bỏ rơi rồi haiz…
-Dạ không, không phải vậy đâu ngoại, con có việc mà ngoại. _ Kì Lâm thanh minh.
-Thôi tôi biết việc của các cô cậu rồi.
-Thật mà ngoại, con đang có việc gấp lắm!
Thấy cô có vẻ gấp gáp ngoại không đùa nữa.
-Bảo về nhà rồi con ạ, tối nay chủ nhật nên nó tranh thủ về thăm nhà.
-Không có cách nào để liên lạc với cậu ta hả ngoại?
-Ừ, ngoại chịu, mà có chuyện gì vậy Kì Lâm?
Không để ngoại lo lắng nên cô “chèo thuyền rút quân”.
-À cũng không có gì đâu ngoại, thôi con về nha ngoại lúc khác con ghé ngoại chơi! _ Kì Lâm chào ngoại xong quay xe về.
Đợi ngoại đóng cổng vào nhà hẳn nội mới gọi Kì Lâm:
-Sao rồi con? _nội mong tin.
Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng của Kì Lâm.
-Bảo về thăm nhà rồi nội.
-Vậy bé Na đang ở đâu chứ?
-Nội, nội gặp bé Na lần cuối ở đâu hả nội? (nghe giống cô trinh thám quá “lần cuối” cơ đấy)
-Hồi sáng bé Na ở công viên đánh cầu với cậu kia, còn sau sao thì nội không biết nữa. (trả lời nhầm chủ đề rồi nội ơi)
-Vậy là ở công viên, nội lên xe con chở nội.
-Ờ ờ…
Kì Lâm chở nội tới công viên để nội chờ ở cổng rồi vào cất xe, xong Kì
Lâm chạy ra cùng đi tìm cô với nội. Hai người tìm trong công viên cả 30’ mà vẫn không thấy cô. Mệt lắm nhưng hai người vẫn chịu đựng chỉ mong
nhanh chóng tìm ra cô. Nội với Kì Lâm lật tung mọi ngóc ngách trong công viên mà vẫn không thấy cô đâu.
Đã hơn 1h tìm cô nhưng không thấy, vì trời tối nội lại có tuổi rồi nên Kì Lâm đưa ý kiến:
-Minmhf tìm cũng lâu rồi, có khi bé Na về nhà rồi cũng nên. Hay là để
con đưa nội về rồi nội ngồi ở nhà chờ nó còn con sẽ đi tìm nó tiếp.
-Con biết nó ở đâu mà tìm chứ? Thôi đẻ nội đi với con. _ nội nói rồi đi trước.
Kì Lâm kéo nội lại.
-Nội ơi, con biết mà nội con sẽ tìm thử những nơi bé Na hay đến với nhà của mọt số đứa bạn trong lớp con nữa.
-Nhưng…nội khô… _ không để nội nói hết câu Kì Lâm đã tiếp lời:
-Nội cứ yên tâm đi con nhât định sẽ tìm ra nó mà.
Không để nội nói gì thêm Kì Lâm chạy vào lấy xe chở nội về.
Đi được nửa đường thì hai người gặp Bảo đang đi trên vỉa hè, Kì Lâm vội kít xe lại chạy tới hỏi tới tấp Bảo.
-Cậu làm gì mà giờ này mới mò mặt ra hả? Bé Na đang ở đâu?
Bảo đang nghệt mặt ra không hiểu mô tê chi hết thì nội hỏi:
-Cậu có biết bé Na nhà tôi đang ở đâu không?
Thấy hai người có vẻ đang vội vã và rất lo lắng cậu nói:
-Dạ không ạ… _ hai người quá hụt hẫng với câu trả lời của cậu. –Có chuyện gì sao? _ cậu hỏi Kì Lâm.
-Hy vọng là không, từ sáng tới giờ Na chưa về nhà nữa. Nội với Lâm đi
tìm cả buổi tối mà vẫn không thấy. Cậu không biết thật sao?
*Có khi nào con nhỏ này sợ quá rồi trốn luôn không ta? Mắc mà sao cô ta
không về nhà nhỉ? Hồi sáng cô ta có vẻ không được bình thường cho lắm,
tưởng chỉ bị sốc nhẹ chứ. Cô ta đi đâu được nhỉ…* _ cậu đang mải suy
nghĩ nên không nghe Kì Lâm hỏi, thấy cậu cứ ngơ ngác lại có vẻ đang bình chân như vại nó quát:
-Tôi hỏi cậu có nghe không đấy?
Cậu vẫn không nghe thấy
-AAAAAAAA _ Kì Lâm hét to vào tai cậu làm cậu bừng tỉnh.
-Aaaaa gì vậy? _ cậu ôm tai.
-Thôi cậu không biết thì thôi, mình về thôi Kì Lâm! _ nội nói.
Kì Lâm đồng tình, nguýt cậu một cái đến cháy mặt rồi đạp xe chở nội về.
Kì Lâm cố hết sức đạp xe thật nhanh về nhà nội, chở nội tới cổng nó để nội vào nhà rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm.
Vừa quay đầu xe đạt chân lên bàn đạp định đạp thì…
Rầm
Kì Lâm để xe đổ tự do rồi vội chạy đến đỡ người (giống ma chơi hơn) đang đứng vất vưởng trước mặt mình.
Kì Lâm để xe đổ tự do rồi vội chạy đến đỡ người (giống ma chơi hơn) đang đứng vất vưởng trước mặt mình.
-Na, Na ơi! Mày có sao không? _ nhìn bộ dạng cô, Kì Lâm hoảng sợ tay
chân luống cuống không biết làm gì ngoài cách vỗ nhẹ vào mặt cô mong cô
tỉnh táo hơn.
Cô vì quá kiệt sức nên chỉ biết gục vào nơi có điểm tựa là vai Kì Lâm,
mặt tái mét đi, mồ hôi nhễ nhại như mới tắm, tóc tai rối tung, mí mắt cố kéo lên rồi lại xập xuống mở không nổi, hơi thở mệt nhọc và… không
tránh được việc cô ngất đi.
-Nội ơi nội!… _ Kì Lâm gọi.
Nội vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Kì Lâm gọi, nội chạy ra. Thấy cô trong tình trạng xuống sắc nội quýnh lên.
-Bé Na ơi, tỉnh lại đi con!
-Nội phụ con đưa nó vào nhà đi nội. _ Kì Lâm nói.