
ào nhau, nghiêm trang cùng nhìn về Hill. Môi mỗi người cố vẽ nên nụ cười bi hùng như kỉ vật sau cùng cho một phần máu thịt của mình.
Trở về nhà, ngang qua phòng Hill, cô đứng lặng chặp lâu rồi vô thức đưa tay gõ thành ba tiếng lên cánh cửa. Những tiếng gõ vô vọng dội vào không gian, hòa tan cùng nắng gió trên cung đường hư ảo. Cô nghe tim mình có thêm một vết thủng, hốc mũi cay xè và cổ họng đắng chát dẫu mắt vẫn khô cằn. Môi cô mấp máy phát ra những câu lời nỉ non dịu dàng: "Hill à! Chúc mừng sinh nhật sớm. Những gì chị chưa kịp thành toàn, đó là của hồi môn để lại cho chị em nên chị trên cao kia nhớ phải sống thật hạnh phúc hộ phần mọi người, đừng bận lòng gì nữa nhé." Hơn tháng nữa, Hill sẽ trọn tuổi bốn mươi.
Nhịp sống nhạt nhòa vẫn phải tiếp diễn, mấy chị em như đang cố lánh mặt nhau, mỗi người tự xây nên một ốc đảo riêng nơi lưu giữ nụ cười của Hill. Tấm bảng nhỏ treo trên cửa phòng làm việc có thêm một sợi dây đeo, con số giờ đã là bốn. Hill, một người nằm lại dải Gaza, một người hòa cùng nắng gió Tây Phi, một người ra đi sau khi ngoan cường chiến đấu cùng HIV suốt mười năm dài. Hàng ngày, các cô đều đứng trước tấm bảng ấy, môi vẽ nên nụ cười mặc niệm bi ai mà hãnh diện. Bốn người họ đã đi đến tận cùng cung đường hư ảo trước và chị em nhất định sẽ gặp lại nhau, cùng chia chén rượu nhạt, dăm điếu thuốc cháy đỏ trong những mẩu chuyện đời mình đời người.
******
Trai đẹp quay lại Mos vào một ngày tháng bảy oi nồng. Hơn một tháng nay, anh tất bật với những chuyến bay dài liên tục, công việc bộn bề, lòng cũng chẳng thể yên một giây phút nào. Vừa về đến văn phòng, anh đã lập tức kết nối cuộc gọi đường dài. Hai bên trao đổi khá lâu, nét mặt đẹp vẫn lãnh đạm, câu lời vẫn vắn gọn ít cảm xúc nhưng đáy mắt anh tràn ngập bão giông trong gần mươi phút trước khi tiếng gõ cửa vọng đến. Anh nói nhanh: "Cứ như vậy! Không được bỏ sót nhưng nhớ nhẹ nhàng và kín đáo." Nói xong, anh buông máy, hướng mắt về cánh cửa gỗ có tấm bia phóng phi tiêu đen trắng: "Vào đi!"
"Dimiro, có chuyện gì?" Trai đẹp xuyên ánh mắt nâu lạnh qua người đàn ông vừa bước vào khi hai ngón tay phóng vút lưỡi dao mảnh sáng loáng về phía cánh cửa. Lưỡi dao sắc bén lướt ngang gương mặt điển trai phong tình của Dimiro và chuẩn xác cắm phập vào hồng tâm. Đuôi dao gẩy nhẹ lên vài nhịp.
Chẳng hiểu vì tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của trai đẹp hay bởi tinh thần thép mà nét mặt Dimiro không gợn lên bất kì nét sợ hãi hay hoảng hốt nào khi lưỡi dao kim loại sáng loáng bất ngờ vút qua. Chỉ duy đuôi chân mày khẽ cong lên tỏ ý bận tâm thầm lặng: "Thưa ! Lão V vừa đích thân gọi đến, muốn mời tôi thưởng rượu." Anh ta dừng lời một nhịp ngắn, chờ đợi ý tứ từ trai đẹp. Tuy nhiên trai đẹp vẫn hững hờ nghe, anh ta tiếp: "Có lẽ lão muốn dùng tiệc rượu này làm bậc thang leo xuống, sau khi hay tin con tốt của mình đã bị hạ bệ và ngay trước đó là đoạn phim ngắn ghi lại hình ảnh hoang dại nguyên thủy nhất của cô con gái rượu."
"Anh trả lời thế nào?" Trai đẹp nhịp những ngón tay lên mặt bàn, nhàn nhã như đang dạo phím dương cầm dẫu âm giọng hoàn toàn tương phản.
Đưa mắt nhìn vào những ngón tay kia, Dimiro sực nhớ đến cuộc gọi chiều qua từ ông chủ. Ông đã nhận ra tâm thái con trai mình có phần bất ổn và dặn dò người trợ lý thân cận là Dimiro phải để tâm đến cậu chủ nhiều hơn. Trai đẹp vốn là mẫu đàn ông tự chủ cực kì tốt, hiếm khi bị ngoại cảnh tác động song một khi vượt quá giới hạn thì chẳng ai đủ sức chặn cuồng phong. Vụ đấu súng giữa thanh thiên bạch nhật trên quảng trường trung tâm Cz bốn năm trước vẫn còn dậy sóng truyền thông đến tận hôm nay dẫu hung thủ đứng ra nhận trách nhiệm đã bị đưa lên giá treo cổ. Sự việc lần ấy diễn ra vào giữa mùa đông, khi hết thảy mọi người ra đường đều phải đội mũ lông dày, che lấp cả nửa khuôn mặt; còn bây giờ là mùa hạ, sẽ rất vất vả để đưa một vụ tương tự rơi vào vòng thực hư bất phân. Nghĩ vậy, Dimiro vừa ý nhị quan sát tâm thái cậu chủ nhỏ vừa cẩn trọng đáp lời: "Tôi vẫn chưa cho lão ta hồi đáp chính thức."
Trai đẹp với tay cầm lên cốc trà còn ấm, nhấp một ngụm rồi dài mắt lạnh lẽo nhìn vào sóng nước nâu nhạt phảng phất hương thơm kia. Nó khiến anh nghĩ đến một người, nhẹ thôi mà sao đau đáu đến độ âm giọng vốn luôn bình lặng nay có thêm đôi phần phẫn nộ: "Vay của tôi thì nhất định phải chịu lãi cao. Cả một tháng quý giá vừa qua, tôi phải bỏ dở bao nhiêu dự định chỉ để giải quyết con tốt thí kia cũng như lấy được dãy đồi, xem ra lão đã quá hời. Tôi muốn có trên 10% cổ phần từ công ty lão ta, anh hãy chuẩn bị một báo cáo điều tra, thẩm định. Sau chuyến đi châu Á, chúng ta sẽ bàn đến phần kế hoạch cụ thể." Nói đoạn, anh nhếch nhẹ môi lấy lại vẻ bình thản khi đưa tay chỉnh kim cài cà-vạt, ý chừng chuẩn bị rời đi.
Dimiro gật đầu hiểu ý nhưng mày vẫn chau lại chập lát rồi cẩn trọng cất lời: "Thưa! Cậu muốn xử lý thước phim kia thế nào?" Đó là một đoạn AV* khẩu vị nặng, do công ty điện ảnh con thuộc quyền điều hành của Dimiro sản xuất.
Không