
dăm câu khách sáo nữa trước khi ông đặt ống nghe điện thoại vào vị trí cũ, khẽ tặc lưỡi rồi dùng hai ngón trỏ day day huyệt thái dương trên nét mặt hiện rõ sự phức tạp.
Cô cau mày nhìn Van với vẻ bận tâm: "Thưa! Cảnh trưởng gọi đến, có việc gì không ổn sao?"
Van hơi nghiêng đầu, mấy ngón tay gõ nhịp trở trăn lên mặt bàn trong giây lát và bất nhẫn đáp: "Đêm qua có vụ thanh trừng đẫm máu, đối tượng là ba kẻ đang lẩn trốn trong vụ án ở khu Đông hôm nọ cùng hai người nghi ngờ là đầu sỏ của băng nhóm ấy. Tất thảy đều đứt lìa một cánh tay trước khi mất mạng bằng phát súng vào đầu ở cự ly cực gần."
"Cảnh sát nghi chúng ta có liên quan!?" Cô thấp giọng hỏi lại một câu mặc định khi cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng. Dẫu những kẻ kia có đáng trách đến đâu đi chăng nữa thì kết cục này cũng quá tàn nhẫn. Từ ông tiến sĩ cho đến kẻ tử tù, tất cả đều có máu xương, đều có thân bằng quyến thuộc; người đi nhẹ tênh nhưng người ở lại sẽ ra sao với nhân ảnh chẳng vẹn hình hài sau cùng kia?
Hạ nhẹ cằm, Van ôn tồn phân tích: "Cũng không trách bên điều tra được bởi có quá nhiều nghi điểm liên quan đến hai vụ án kia. Cảnh trưởng ngoài mặt là khách quan thông báo tình hình trị an để tổ thực tế bên chúng ta có sự đề phòng nhưng thực chất là tỏ ý bất mãn." Nói đoạn, ông buông tiếng thở dài mệt mỏi. Bọn họ chỉ là một nhóm thiện nguyện đơn thuần, quy mô không quá lớn nên phải luôn nhìn nét mặt các quan chức để hòng yên ổn hoạt động. Sau vụ việc lần này, chẳng biết nên xem là phước hay họa? Rõ ràng lời cảnh trưởng có năm phần không hài lòng nhưng ẩn chứa thêm năm phần kiêng dè. Nhưng thể nào, ông vẫn mong các vụ thanh trừng kiểu ấy đừng tái diễn, nhân mệnh hình như càng lúc càng mong manh. Lại thở dài lần nữa, ông chiếu ánh mắt băn khoăn về cô: "Liệu có liên quan đến hai người đàn ông kia?"
Ý Van ắt hẳn muốn nhắc đến hai người đàn ông trong thương vụ hôn nhân từ nhiều năm trước. Đúng là hai nàng nhà cô đã có lời nhưng não bộ của đám đàn ông kia vốn dĩ không hoạt động như người bình thường nên chuyện gì cũng có thể diễn ra và chẳng ai đủ sức đoán biết hay cản ngăn. Cô chần chừ hồi lâu rồi quyết định nói rõ suy nghĩ cá nhân với Van: "Tôi không biết! Nhưng chúng ta không thể quản được nhiều đến vậy." Nhẽ ra cô còn muốn nói rằng, bây giờ không chỉ hai mà có đến năm người đàn ông bất thường đang để mắt đến nhà nhóm; chỉ e Van đã biết và cô cũng chẳng nỡ khiến ông nặng lòng hơn.
Van nhún vai tỏ ý đồng thuận: "Cũng đành!" Xong, ông chăm chú nhìn cô: "Chắc cô tìm tôi vì vấn đề Kathy?"
Cô gật đầu nhanh, không che giấu sự bất bình qua âm giọng: "Tôi là người hướng dẫn đoàn, nên nói thể nào thì trách nhiệm đưa Cath về và giải trình cùng Kathy cũng không thể bắt ông đảm đương được."
"Theo lý, tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất; theo tình, tôi là bậc trưởng bối trong nhà. Vì vậy luận công hay tư thì quyết định đưa Cath về gặp Kathy của tôi hoàn toàn hợp lẽ." Rất hiếm khi Van dùng ngữ giọng bề trên này để đối thoại với các thành viên nhóm nhưng vì hiểu rõ nỗi đau mất thân nhân khiến tâm trí người ta cùng quẫn đến mức nào nên ông nhất định phải bảo vệ người nhà của mình.
Chẳng phải cô không hiểu tâm ý từ Van tuy nhiên vẫn quyết đối diện ông bằng nét mặt bướng bỉnh cùng âm giọng cứng rắn: "Vì ông là người đại diện cho cả nhóm cũng là anh cả trong nhà nên tôi càng không đồng ý với quyết định kia. Nếu cần một ai đó đứng ra nhận lỗi thì hãy để đám nhỏ như tôi gánh vác, trách nhiệm của ông là che gió chắn mưa cho cả nhà chứ không phải theo sau sửa lỗi hộ từng người."
Đúng vậy! Xét rạch ròi theo từng điều khoản trên thư cam kết, nhóm cô hoàn toàn có thể phủi tay trước tai nạn ở khu Đông hôm nọ vì đợt tình nguyện đã kết thúc và các bạn trẻ kia tự ý tách đoàn. Tuy nhiên như cô đã từng nói, họ là những người trẻ đến từ xa xôi nên trách nhiệm một chủ nhà cần có vẫn trấn tọa trên vai cho đến lúc thành viên cuối cùng trong đoàn lên máy bay. Nhưng đấy phải là lỗi của cá nhân cô, sẽ khác biệt với việc Van đưa Cath quy cố hương - đồng nghĩa nhóm đã tắc trách trong công tác. Cô lại hiểu, Van e ngại Kathy phản ứng tiêu cực có thể khiến niềm tổn thương từ sự ra đi của Hill nơi cô càng thêm sâu sắc. Thế ông thì sao? Có gì khác cô ngoài vai trò trưởng nhóm?
Van im lặng nhìn cô bằng ánh mắt vui buồn đan xen đủ lâu rồi nghiêm nghị nói: "Tôi đã hứa với Kathy sẽ thân chinh đưa Cathlyn về nhà. Đây là lời hứa của hai người bạn!"
Bên kia chiếc bàn bề bộn với những tập hồ sơ dày cộp, vành môi nhạt màu mím lại ra chiều cân nhắc, đắn đo. Chập sau, cô đưa ánh mắt kiên quyết đối diện nét mặt luôn hàm chứa sự chở che bao la của ông: "Tôi cũng đã trao Cathlyn một lời hứa tương tự. Vì thế ông đi với tư cách bạn Kathy còn tôi là người đại diện nhóm đưa Cathlyn về. Được không, Van?" Nói đến câu cuối, giọng cô chùng xuống, nửa ủ rũ nửa vòi vĩnh theo kiểu trẻ con một cách vô thức.
"Nếu tôi không đồng ý?" Van đùa đùa thật thật hỏi lại.
"Vậy thì tôi muốn l