
ấy phép thường niên, ba ngày." Cô đáp nhanh như đã có chuẩn bị ứng phó từ sớm. Khóe môi hơi trễ xuống lộ rõ vẻ không vui.
Từ sau hôm Hill bỏ cuộc đến nay, nụ cười tươi nhuận bằng đáy mắt bỗng dưng thành điều gì đó xa xỉ trong nhà nhóm. Lúc này, đuôi mắt dẫu có thêm nếp nhăn khi môi ẩn hiện nét cười nhưng vẻ mặt Van lại trẻ ra đôi tuổi. Ông muốn san sẻ nét cười ấy với cô: "Chuyến bay vào lúc mười một giờ ngày mai. Nhưng không thuộc phép, sau khi thu xếp mọi việc ổn thỏa xong, cô có ba ngày phép tự do."
Lời Van còn chưa dứt, khóe môi trễ xuống kia đã cong lên tỏ ý cảm kích. Câu chữ từ đâu bật ra khỏi thanh quản cô, ngay khi giọng ông vừa dừng: "Cảm ơn ông, Van! Tôi xin hủy phép."
"Này!" Van cau mày xa xót nhìn cô: "Với tư cách trưởng nhóm cũng là anh lớn, tôi yêu cầu cô tiếp nhận ba ngày phép này." Đáy mắt xám hiện rõ ý kiên định như không cho cô phản đối thêm. Từ sau hôm tai nạn xảy ra, cô chưa từng được tịnh dưỡng đúng nghĩa, ngày ngày đều có việc cần giải quyết; hết một tay mổ cò lọc cọc soạn thảo thư, công văn giải trình lại đến dự án liên kết do cô giám sát chính có trục trặc, trong khi tác dụng phụ từ PEP khiến men gan tăng khá cao. Những cô gái của ông thực sự cần phải nghỉ ngơi!
Cô chỉ đành ấm ức cáo từ vì Van đã cầm lấy một tập hồ sơ và đứng lên, ý chừng muốn đuổi khách. Trở về văn phòng, cô tiếp tục miệt mài với những con chữ cho đến khi hệ thống loa nội bộ thông báo có khách. Ba mươi phút sau, từ khu vực tiếp khách chung, cô tiễn một người đàn ông ra xe rồi quay lại văn phòng với nét mặt ngơ ngáo như vừa bị sét đánh trúng nửa đầu.
Đêm! Lại một đêm trắng nữa trôi qua, cô se sắt nhìn vào khung ảnh đôi nơi kệ đầu giường, cánh tay bị thương vẫn chưa thôi đau nhức nhưng lòng cô còn xót buốt hơn bội phần. Hai cơn đau hóa một, chậm rãi khắc vào hồn người những vết sẹo sâu hoắm trơ máu thịt đỏ ối. Ai rồi cũng từng có một vài nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy khát khao được mãnh liệt sống để cống hiến. Và có những kẻ kém may lạc loài, một sáng thức giấc bỗng phát hiện ý nghĩa sống đã vuột khỏi tầm tay với. An ủi thay, nhà nhóm vô tình lại là nơi nương náu cho vài mươi kẻ kém may nhưng còn Kathy thì sao? Trên trang cá nhân, dòng chữ chênh vênh cay đắng được viết lên khi ánh bình minh vừa rạng bên trời: "Chị từ Sudan về, tôi từ mưa nắng Đông Dương đi, liệu chúng ta có còn đủ sức rơi lệ giữa Changi hoang tim? Tôi nợ chị một nửa an yên quãng ngày còn lại!"
*******
Chát... Chát...
Giữa Changi náo nhiệt, hai thanh âm kia khẽ vang lên rồi lọt thỏm vào dòng người tấp nập. Góc trái sảnh giữa, ba con người tạo thành một tam giác tang thương đối lập hoàn toàn với không khí mừng mừng tủi tủi cảnh đưa tiễn, sum vầy xung quanh - nơi người mẹ khắc khổ có mái tóc đã điểm bạc vừa buông xuống hai chiếc bạt tai bỏng rát mặt người. Một dành cho cô, một dành cho bản thân. Người mẹ ấy chính là Kathy. Chuyến bay từ Sudan đến khá sớm nhưng chị muốn ở lại phi trường chờ đón con gái thay vì một mình về nơi biết trước đã chẳng còn ai chờ đợi nữa. Hơn một tháng sống giữa cuộc nội chiến Nam Sudan lấy lửa đạn là bạn, tang thương làm người thân, nét gầy gò, sạm nắng gió vẫn không đủ che giấu nỗi đớn đau bi thống trên gương mặt người phụ nữ gần chạm ngõ năm mươi đang tự tay đưa tang một phần đời mình.
Cái tát dành cho chính bản thân được dụng tất cả sức lực còn sót lại nên một bên mặt Kathy đang dần chuyển sang đỏ tía. Chị nói qua những kẻ răng đang nghiến chặt, uất nghẹn: "Tại sao cô không giữ lời hứa? Tại sao..."
Vì phải theo lịch trình của cả tổ ký giả nên Kathy rời nhà trước Cath dăm hôm. Không yên lòng với cô con gái yếu ớt, chị đã cẩn trọng viết một thư dài gửi gắm vẹn nỗi lòng người mẹ, đính kèm hồ sơ bệnh án đến địa chỉ hộp thư cá nhân của cô. Cô cũng phản hồi thư, hứa sẽ chăm sóc Cath tốt. Vậy mà... Chị hít một hơi sâu như đang cố kìm tiếng nấc rồi khép hờ đôi mi rũ rượi, âm lời đắng chát vuột khỏi vành môi khô tái còn hằn những vết răng rướm máu: "Tôi xin lỗi, vì đây là lỗi của tôi và tôi không có quyền trách ai. Nhưng vì sao lại ra nông nỗi này? Trước ngày ra đi chỉ một hôm, con bé còn gửi thư cho tôi, hứng khởi kể về những điều đã được trải nghiệm, xin tôi cho tham gia đợt tình nguyện năm sau, còn hứa mang theo quà ra phi trường đón tôi về. Bố con bé cũng thế, vì sao cả hai người họ cùng rời bỏ gia đình bằng cái cách tàn nhẫn này?"
"Kathy! Vạn lần xin lỗi chị." Cô cúi đầu thật thấp, đôi vai gầy nhô lên cao khi môi run bần bật theo từng âm tiết.
Van câm lặng nhìn hai người phụ nữ vạ vật trong cơn tổn thương không có điểm kết này. Kathy mất nốt người thân cuối cùng, đứa trẻ hiện thân cho tình yêu son sắt giữa chị và người chồng quá cố. Năm ấy, sau một ngày ngắn ngủi, anh không những không giữ lời hứa cùng chị chờ đón con gái trước cửa phòng phẫu thuật mà còn vĩnh viễn bỏ lại một lần hạnh phúc chung thân của đời người phụ nữ. Mười mấy năm sau, vẫn chỉ trước sau một ngày, lần hạnh phúc ấy đã buông tay chị. Và cuộc từ ly gi