
lên một cốc Mocha, hé miệng nhấp hớp vừa đủ rồi không quên dùng lưỡi kín đáo liếm quanh khóe môi cũng như kiểm tra vành cốc trước khi nghiêng nghiêng chiếc cằm gầy, nhìn vào nét mặt đẹp đẽ bình lặng bên cạnh: "Sẵn tiện được gặp anh ở đây, tôi muốn hỏi một chuyện." Tính phòng hộ trong cô thường mãnh liệt hơn sau khoảnh khắc yếu ớt, thế nên nói đến đây, cô ngừng lời, chờ đợi biểu cảm từ đối phương. Đến khi chắc chắn đối phương không tỏ ý kiến phản đối, cô tiếp tục giữ chất giọng đều đều: "Tôi tin rằng mình đã đánh rơi một món trang sức đeo cổ ở căn hộ đêm ấy. Không biết anh đã thấy qua hoặc từng nghe ai đó nhắc đến?"
"Ai đó?" Trai đẹp hỏi lại và đi chệch trọng tâm, dường như anh cố tình bởi khóe môi trái vừa thoáng hằn lên đôi nếp nhăn ý vị.
Cô tất nhiên không nhận ra nên hạ nhẹ cằm, thành thật: "Người nhà hoặc bạn bè anh chẳng hạn! Món trang sức của tôi khá dài và có đường kính không quá bé nên sẽ dễ dàng phát hiện ra. Cũng hy vọng là nó không gây phiền toái cho anh."
Vành môi căng dày màu hồng đậm khẽ nhếch lên nét bất bình trước những câu lời khách sáo xa lạ kia nhưng khuôn mặt đẹp vẫn bình thản như không: "Thật tiếc vì tôi không từng nghe ai nhắc đến. Rất quan trọng với em?"
Chẳng che giấu tiếng thở dài thất vọng, cô so lại đôi vai lệch đang buông rũ xuống rồi nói bằng âm giọng thì thầm như đang tự oán hờn chính bản thân: "Tôi đúng là ngữ đàn bà vô dụng! Quen người hại người, giữ vật mất vật..."
Không chờ cô dứt lời, vầng trán cao rộng của trai đẹp đã xuất hiện dăm vệt nhăn khi quét ánh nhìn ẩn hiện ý không hài lòng qua nét mặt hụt hẫng đối diện. Mắt anh dừng lại nơi cô hồi lâu nhưng vẫn hoài im lặng. Cô không đáp lại ánh mắt anh mà mênh mang dõi theo những ánh chiều đang dần phủ bóng lên vườn hoa trang trí quanh sảnh chờ. Câu chuyện giữa hai người rơi vào góc tối.
Ting! Âm báo nhỏ xen vào khoảng lặng ấy. Cô loay hoay mở túi xách, lấy máy tính ra, vào mạng bằng một tay trái. Chỉ mới hơn mươi ngày, tất cả đều chưa thể thành thói quen như những mất mát hay đớn đau đã từng. Ngón tay ngập ngừng trên bàn phím ảo hồi lâu như thầm thể hiện cho tâm tư phân vân, hỗn loạn của chủ nhân chúng. Lát sau, cô cất máy vào túi xách rồi quay mặt sang đối diện trai đẹp: "Cảm ơn anh lần nữa! Tôi có hẹn, tạm biệt nhau ở đây vậy." Khoác chiếc túi xách lên vai, cô uống cạn ngụm cà-phê cuối cùng trong cốc và dợm đứng lên.
Trai đẹp tiếp tục giữ lặng, chỉ đưa tay đỡ cô đứng dậy cùng rồi đón lấy chiếc cốc trên tay cô, tay kia kéo giúp túi hành lý. Ánh mắt che chở vẫn chưa từng rời khỏi cô, anh trầm giọng: "Tôi đưa em đi!"
Cô lắc đầu, với cử chỉ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cầm lấy túi hành lý trên tay trai đẹp: "Không phiền anh! Tôi còn ghé ngang phòng hút thuốc." Dứt lời, cô lập tức bước vội trên những nhịp chân rã rời. Đôi vai gầy lại buông thõng.
Không cản ngăn cũng chẳng đáp lại lời tạm biệt, trai đẹp dõi ánh mắt đong đầy nét se sắt hòa lẫn nuông chiều theo sau cho đến khi bóng cô chìm khuất vào đám đông. Lần thứ nhì họ chạm nhau vẫn không tên, không phương tiện liên lạc, không nhân dạng nhưng dường như định mệnh đã bắt đầu trò chơi mang tên duyên nợ từ khá lâu trước đó. Anh chăm chú nhìn vào vành chiếc cốc giấy cô từng dùng qua, nó sạch sẽ đến độ chẳng lưu lại bất kỳ dấu vết nào khác. Đôi mắt nâu đủ sâu đủ dài thoáng nheo lại: "Dù thế nào thì bộ gene của em cũng đã được lưu lại nơi đây."
Nơi đây có đơn thuần là chiếc cốc giấy đã được trai đẹp tiện tay thả vào hộc chứa rác?
Cô rời khỏi phòng hút thuốc, lê từng bước nhặt xuống bến xe buýt rồi lặng lẽ thu người vào một góc cuối xe hơn một giờ nữa trước khi lướt ánh nhìn vừa lạc lõng vừa mệt mỏi quanh đám đông huyên náo nơi trạm dừng giữa trung tâm kinh tài nhộn nhịp bậc nhất châu lục. Từng n lần ghé qua thành phố này nhưng lại là lần đầu tiên cô muốn có ai đó đang đứng đợi mình đến cháy lòng dẫu xưa nay, cô và chị em nhà cô đều sợ những cuộc đón đưa.
Mười lăm phút nữa lại trôi qua, cô vẫn bất động tựa lưng vào một trong những chiếc cột kim loại lóng lánh ánh chiều đỏ tía trước trạm xe. Ánh mắt mông lung xuyên qua dòng xe ngược xuôi trước mặt, vừa như đợi chờ vừa như không. Người đến kẻ đi, ai cũng có một đích về, chỉ riêng cô đứng lại giữa dòng đời vội vã để nhận biết bản thân vẫn đang tồn tại và thầm hỏi, liệu Kathy còn đủ sức gào khóc khi chiếc hộc mù mịt hơi lạnh có chứa hình hài một thiên thần được kéo ra? Liệu chị em cô đã thôi điệu cười mắt lệ rưng rưng khi ngang qua tấm bảng nhỏ trên cửa phòng làm việc? Ba ngày phép bỗng trở nên lê thê nhưng cô cũng không muốn mang tâm trạng u nhược này trở về nhà.
Thêm mươi phút nữa, chiếc bốn chỗ loại nhỏ màu xanh bạc hà dừng lại, một gương mặt xinh trai xuất hiện sau cánh cửa xe. Đó là anh chàng mảnh khảnh có nước da trắng hồng và nụ cười ngọt ngào như kẹo. Bằng cử chỉ cực kì thân thiết, anh ta hôn chụt lên má cô rồi nhanh nhẹn đón lấy túi hành lý trong khi miệng nói không ngừng. Cô chẳng những không tỏ ra dè dặt mà còn thuậ