Teya Salat
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326340

Bình chọn: 8.00/10/634 lượt.

quên buông lại dăm lời đanh đá bông đùa: "Ý nhóc là chị không với đến trai thơm ngon chứ gì? Ở đấy mà xem thường chị em, chị đây vừa đẹp vừa quyến rũ, trai đẹp xếp hàng xin chết đầy phố. Nhá!"

Junno còn chưa kịp phản ứng thì bóng cô và trai đẹp đã khuất sau cánh cửa, trả lại không gian độc thân ngọt ngào cần thiết cho một tâm hồn may mắn còn bình thường. Hi vọng có được một đêm yên bình dù giả tạo của cô đã vỡ nát theo từng gót giày trai đẹp.

Nét mặt trai đẹp vẫn chưa tan hết màn sương nhờ nhờ bao phủ. Anh im lặng bước đi, tay đan chặt tay cô. Sự ngột ngạt ấy kéo dài đến tận khi cả hai dừng trước chiếc Heavy Duty Dodge đen nhám, anh mở cửa xe rồi vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ nhấc bổng cô, ấn vào ghế cạnh tài. Dòng bán tải cao lớn, bốn bánh đôi chậm chạp rời khỏi bãi đỗ, tĩnh mịch bao trùm lấy không gian đủ rộng bên trong xe.

"Chẳng hiểu ban quản lý chung cư ở đây làm việc thế nào mà để người lạ ngang nhiên lên đến tận nhà hộ khách thế kia?" Cô ngoái cổ nhìn lại tòa nhà đã khá cũ mờ dần trong ánh đèn đêm, lầm bầm một mình.

Chiếu thẳng tia mắt sâu vào làn đường trước mặt, trai đẹp thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn bộ mặt nửa ấm ức nửa buông xuôi của cô. Anh điềm tĩnh nhấn tăng giảm ga, rê tay lái theo tình hình giao thông nhộp nhịp trên phố. Xe vừa ra khỏi đoạn vượt, hòa vào những xuôi ngược không bao giờ ngơi nghỉ, nét đặc trưng của G.L phồn thịnh.

Toàn thân rã nhừ, mắt díu lại nhưng chẳng thể ngủ được, cô bức bối ngoẹo cổ tựa đầu vào bả vai trái, cong môi dăm lần như có điều muốn nói dù cuối cùng vẫn chỉ là im lặng, hướng ánh nhìn lơ láo vào phố phường rực rỡ hoa đèn với những tòa nhà cao chọc trời. Bởi diện tích lãnh thổ nhỏ hẹp nên các nhà môi trường học nơi đây đã phát minh ra cách điều hòa không khí đô thị bằng vườn treo trong nhà kính. Từ xa trông đến, những khu vườn ấy tựa như các khoảng xanh dịu dàng lơ lửng trên không trung, khiến tâm trạng người nhìn cũng đôi phần nhẹ nhàng hơn. Có lẽ vì thế mà dăm nếp hằn nơi khóe mắt cô đã giãn ra dẫu nét u uẩn còn hoài phong kín đáy mắt.

"Em nên ngồi thẳng lưng và thả lỏng cơ thể, nếu không những vết thương sẽ thêm đau." Trai đẹp buông lời bằng âm giọng bằng phẳng, chẳng lột tả được nét bận tâm đong đầy trong đáy mắt vốn không cùng hướng với người bên cạnh.

Đúng! Vết thương trên cánh tay đau nhức, bả vai ê buốt vẫn chưa thể cử động mạnh, cổ mỏi, dạ dày cồn cào muốn nôn nhưng thì sao chứ? Đấy là thân thể, cuộc đời duy nhất mà cô được toàn quyền tự quyết và hiện tại, một kẻ xa lạ vớ vẩn nào đó đang nhảy bổ vào hòng tranh đoạt cả rẻo quyền lợi nhỏ bé ấy. Tất nhiên không dễ dàng chấp nhận chia sẻ, cô nhếch môi bày tỏ sự phản kháng: "Này! Tôi và anh cần một cuộc đối thoại nghiêm túc. Trước khi cuộc đối thoại kia diễn ra, vui lòng giữ khoảng cách xã giao cũng như đừng ra lệnh. Được?"

Trai đẹp gật đầu, vành môi tươi màu khép nhẹ, bất động. Vẻ như anh là người có khả năng giữ im lặng xuất sắc. Mươi phút nữa đã trôi đi, xe vượt qua hai dãy phố, đỗ vào tầng hầm một khu phức hợp cao cấp nằm cạnh bờ biển, anh vẫn chỉ lẳng lặng giúp cô xuống xe, lấy túi hành lý và tay trong tay bước đi.

"Đi đâu?" Cô dốc hết sức để đứng lại.

"Về nhà!"

"Nhà?"

"Chẳng phải em muốn chúng ta đối thoại sao? Hơn nữa, tôi không thể chiều theo ý em, đưa em đi chơi trong tình trạng sức khỏe suy nhược hiện nay." Trai đẹp đáp nhanh, nét mặt hiện lên sự quan tâm chân thành tuyệt đối.

"Tôi đang dùng PEP, cũng như không có tâm trạng lẫn thể trạng để làm tình!" Cô nhếch nửa môi hàm ý mỉa mai: "À! PEP là gì chắc anh không..."

"Post - Exposure Prophylaxis cho HIV?" Trai đẹp cắt ngang lời, đuôi chân mày xếch ngược lên tô vẽ thêm sự phẫn nộ vào ánh mắt nâu dâng trào niềm thương xót đang nhìn xoáy vào cô. Anh mím môi, khung xương hàm thoáng căng cứng lên một nhịp khi quay mặt đi: "Lên nhà! Chúng ta cần thống nhất vài vấn đề." Dứt lời, thân hình anh lập tức áp sát vào cô, không khoan nhượng mà dụng sức buộc cô phải bước đi.

Chẳng còn đủ sức phản kháng cũng như đã muộn giờ uống PEP hơn ba mươi phút nên cô miễn cưỡng song hành cùng trai đẹp đã không còn đẹp. Nhà anh là một căn hộ thông tầng, thênh thang đến độ lãng phí giữa trung tâm đô thị người đông đất hiếm này. Nơi đây cũng lạnh lẽo và tẻ nhạt hệt căn hộ ở Empire Spirit, từ cách bài trí đến cảm nhận không gian. Khác chăng là cảnh trí chung quanh bởi căn hộ tọa lạc trên độ cao tầng tám mươi có hướng nhìn thẳng ra biển xanh ngút mắt.

Phong cảnh hữu tình, căn hộ sang trọng nhưng cô chẳng dư tâm sức để ngắm nhìn thêm. PEP cần tuân thủ nghiêm ngặt theo khung giờ nhất định nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất, cô vốn hay quên nên đã cài báo nhắc, khốn nỗi pin điện thoại đã cạn từ trước khi lên máy bay và mọi việc cứ lần lượt đột ngột diễn ra. Vì thế cô vừa vào nhà đã lao nhanh đến khu bếp, với tay cầm một chiếc cốc thủy tinh rồi kề vào vòi nước trên cửa chiếc tủ lạnh to lớn.

"Em lấy thuốc đi!" Trai đẹp dùng đúng hai sải ch