
hành đường chỉ dài chỉ để đủ ghi nhận duy nhất một nhân ảnh bé bỏng. Hơi thở anh hòa vào nhịp tim cô, rộn ràng mà cẩn trọng.
Cảm xúc đi nhanh quá! Bất ngờ, cáu kỉnh, phản kháng - đột ngột, bối rối, phân vân. Cô tựa đứa con bé quê mùa lạc bước giữa thành phố phồn hoa năm nao, vừa háo hức vừa sợ hãi. Nụ hôn kia nồng nàn, ngọt ngào, mê đắm và không chứa đựng bất kì rẻo nhục dục thô thiển nào - điều ấy khiến cô bận lòng bởi đây chẳng là nụ hôn thuần giới tính mà bạn giường nên có. Dẫu chưa có bề dày kinh nghiệm hôn nhưng bản năng đàn bà đã dạy cô rằng, thanh âm từ nụ hôn sẽ miêu tả chính xác nhất cho một mối quan hệ. Tuy nhiên cô chưa từng đón đợi hay hi vọng nụ hôn này xuất hiện trên suốt cung đường hư ảo đang đi bởi chọn lựa thường khiến người tổn thương mà tim đã đủ những lỗ thủng. Bất giác, cô cắn chặt răng, cố tránh xa thân thể đàn ông đang áp sát kia bằng một lực tay yếu ớt.
Tia mắt nâu rực lửa thoáng tối sầm khi chiếc lưỡi nhạy cảm của trai đẹp chạm vào vật cản. Tuy nhiên thân thể, lí trí, cảm xúc đã hòa quyện làm một chủ thể khiến bàn tay anh không ngừng di chuyển trên từng tấc da thịt phụ nữ mỏng manh đang dần đỏ ửng. Luyến tiếc rời khỏi vành môi có tẩm mật, anh để lưỡi tự do trượt dài theo khóe miệng xuống chiếc cằm dài, nhởn nhơ dạo chơi nơi vùng cổ cao gầy rồi mãnh liệt dùng cả răng nhâm nhi hai hõm xương quai xanh ảo diệu. Làn khí nóng bức tràn ngập vòm họng, anh chậm rãi truyền sang bầu ngực nhỏ nhắn của cô, trong nhịp thở gấp gáp. Yết hầu di chuyển lên xuống liên tục theo từng âm thanh vô thức nơi cô, cả hai tạo nên một bài giao hưởng rời rạc đầy đam mê.
Bức tường phòng vệ trong cô dường tan như bọt sóng trước làn mưa hôn kia. Một lần nữa bản ngã váy mỏng lại chiến thắng, cô chỉ đành khép mắt, thả trôi thân thể theo dòng cảm xúc giữa vòng tay ôm xa lạ nhưng thân thuộc đến lạ kì. Ở cạnh trai đẹp như được về căn nhà an yên riêng mình, nơi cô có thể thỏa sức đỏng đảnh cho phỉ cơn kiêu hãnh nông nổi nửa đàn bà nửa trẻ con mà chẳng hề bận tâm toan tính được mất dẫu lí trí vẫn luôn ban ra mệnh lệnh phủ định. Cô tất nhiên chẳng muốn làm Lọ Lem, càng không hoàng tử hóa trai đẹp; chỉ là anh khác biệt hoàn toàn với những người đàn ông đã từng ngang qua trước đây. Anh khiến cô sợ. Nỗi sợ ảo hư không thể gọi tên!
"Đêm nay, chúng ta sẽ chưa làm tình cùng nhau!" Âm giọng, nét mặt trai đẹp dịu dàng mà nghiêm túc đến độ cô không thể nghi ngại dẫu tay anh vừa chạm đến khóa quần và đang chậm rãi di chuyển xuống.
Chiếc quần jean cuối cùng đã nằm lại trên nền gạch, cô lúng túng quay mặt đi. Hơn ba mươi thì sao, phóng túng thì thế nào? Trai đẹp vẫn là người đàn ông đầu tiên giúp cô khỏa thân; ngày xưa, Thắng cũng chưa từng. Anh đang nhìn cô ở khoảng cách rất gần, chỉ cần thở nhẹ đã có thể chạm vào nhau. Ôi! Nhịp tim cô lả lướt theo điệu luân vũ dặt dìu khi anh đột ngột hôn nhẹ lên vùng thắt lưng cách khu vực nhạy cảm nhất tầm một ngón tay. Hai gò má bừng bừng nóng trong cơn run rẩy tự tâm can, một dòng hân hoan nửa vời chợt ùa đến khiến cô bất giác chẳng dám hé mắt nhìn.
Với trai đẹp, nụ hôn này là một ấn ký thiết lập chủ quyền riêng bởi hành động được thực hiện theo mệnh lệnh từ đại não. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng cùng vành môi cong lên vì thẹn của cô rồi khe khẽ tạo nên ánh cười thuần khiết lạ kì trong đáy mắt. Nhục dục nguyên khai vẫn tồn tại đâu đó trên cơ thể khi tay anh choàng qua người cô, chạm vào làn da ấm có chút ẩm ướt nhưng làm tình cùng cô sao có thể đánh đồng với quan hệ giới tính bản năng giữa hai hoặc nhiều cá thể. Vì vậy bước chân anh thêm thẳng khi hướng về bồn ngâm.
Thói quen đôi khi rất đáng ghét! Cô rõ ràng có mang theo áo ngủ nhưng rốt cuộc chẳng hiểu não bị lỗi ở đâu, lại chui người vào chiếc áo sơ-mi rộng lùng nhùng màu đen kịt của trai đẹp. Còn anh đắc ý đến độ chẳng buồn che giấu tia hân hoan trong ánh mắt hiếm khi chịu rời khỏi cô. Là đàn bà, mấy ai không hãnh diện khi được đàn ông ngắm nhìn nhưng tất nhiên không trong hoàn cảnh đầu bù tóc rối, mặt mũi nhợt nhạt, thân thể suy nhược như cô hiện tại.
Trai đẹp còn đang giúp cô chăm sóc vết thương cứng đầu mãi vẫn chưa chịu se mặt. Anh có đầy đủ các dụng cụ cần thiết, từng thao tác đều thuần thục, thậm chí còn nhẹ nhàng và khéo léo hơn cả mấy đồng nghiệp trong tổ Y tế. Chập chập anh lại ngước nhìn cô bằng ánh mắt biết dỗ dành. Cô dõi theo những chuyển động tay khi anh cẩn thận làm sạch vết thương bằng dung dịch sát trùng có nhãn hiệu khá lạ rồi tỉ mỉ bôi một lớp thuốc mỏng trước khi dán băng gạc nhằm cách ly tối đa vết thương với môi trường ô nhiễm bên ngoài. Bỗng dưng cơn rỗng không tự đâu len lén phủ kín hồn cô!
Đó là vết thương khá dài, tạo thành một đường chéo từ bả vai xuống tận khuỷu tay. Dẫu chẳng còn nhức buốt như những hôm đầu nhưng mỗi lần đối diện nó, vết thương lòng trong cô vẫn vẹn nguyên cơn đau. Nhìn mảnh băng dính cuối cùng khép lại, che đậy tạm thời những vết khâu lồi lõm chẳng biết đến bao giờ mới có thể phôi phai trên da thịt mình, hốc