
nặng nề về một điều gì đó vẻ chừng đang nhập nhoạng giữa ảo ảo thực thực đã được dỡ xuống, cô ẻo lả tựa hẳn vào vai anh, háo hức chờ đợi món súp yến mạch thơm ngon.
Mươi phút sau, món súp yến mạch đã hoàn thành. Tài nghệ của trai đẹp không tồi, món súp có vị ngọt thanh, khéo léo hòa quyện giữa yến mạch, nấm tuyết, lơ xanh và sữa tươi. Nó hấp dẫn đến độ cô bất chấp ý tứ, ăn liền hai bát. Nuốt ngụm súp ngon lành cuối cùng xuống, cô ngẩng đầu nhìn sang người bên cạnh đã buông thìa từ sớm, cũng đang chăm chú quan sát mình. Nét mặt đẹp lấp lánh sáng dưới ánh đèn pha-lê ngược bóng. Thật ra, đường nét khuôn mặt anh không thể gọi là thân thiện hay hiền hòa nhưng cô luôn tìm được cảm giác yên ổn, dễ chịu mỗi khi chạm mắt đến. Vừa ngắm, cô vừa kín đáo dùng lưỡi kiểm tra vành môi, kẻ răng xem còn vụn thức ăn nào bám lại hay không rồi mở lời: "Thật ngon! Tôi cá đây là món sở trường của anh, hử?"
Từ vị trí ghế ngồi chính giữa bàn ăn dài bằng kính kết hợp với chân đỡ kim loại ánh bạc, trai đẹp nhoài người đến gần cô. Nét an thái thể hiện rõ ánh mắt dịu dàng có phần hài lòng: "Em thích chứ?" Nhận được nụ cười chân thành từ cô, âm giọng anh thêm phần hứng khởi: "Thật ra, tôi không thường vào bếp nhưng nếu em muốn, chúng ta có thể xem xét lịch trình làm việc của tôi." Khi nói ra những lời này, nét mặt đến dáng ngồi của anh đều toát lên sự trang nghiêm tuyệt đối, không lẩn khuất một tia nhỏ đùa bỡn hoặc giả hứa hẹn ảo nhằm lấy lòng phụ nữ như một số gã ba chân khác vẫn làm.
Bởi chưa từng nghi ngờ tính xác thực trong mỗi câu lời anh phát ngôn nên cơn bão lòng càng thêm sóng gió. Cô quay mặt về hướng trời đêm, cười gượng gạo bằng vành môi khô trong khi mắt lại không thể kiềm ánh bối rối: "Tôi sẽ rửa bát!" Dứt lời, cô vội vàng đứng bật dậy, luống cuống với lấy chiếc bát ở phía anh.
Trai đẹp dằn lại chiếc bát, nghiêm khắc soi ánh mắt nâu biết ra lệnh vào cô rồi đặt chiếc bát xuống bàn. Giữ khuôn mặt cô bằng cả hai tay, anh như nhìn thấu được sự rối loạn trong cô: "Đừng bận tâm đến những việc này! Tôi đưa em đi ngắm biển đêm." Vừa nói anh vừa ôm cô bước đến khoảng sân vườn bên ngoài.
Sau tấm vách kính chạm khắc hoa văn nơi phòng khách là khoảng sân chiếm gần nửa tổng diện tích mặt sàn căn hộ. Bốn bề đều bằng kính nên dù là không gian kín song lại tràn ngập cảm giác thiên nhiên. Góc trái là bộ sô-pha lớn hình L đặt cạnh hồ bơi, khoảng giữa để trống và góc phải có dăm thiết bị tập thể thao. Cũng như căn hộ lần trước, trong sân không có hoa cỏ nào khác ngoài dăm cây bách kiểng đặt thành hàng sát mép tường trong cùng.
Cô đưa mắt nhìn hàng cây chơ vơ kia hồi lâu, bâng quơ nhận xét: "Phong cách của anh quả thật khác người..."
"Tôi vốn không thân thiện với thiên nhiên, càng không bỏ thời gian trên những điều vô nghĩa. Nên ngoại trừ bách - giống cây có sức sống mãnh liệt, các thực vật khác đều không nên và không thể tồn tại trong không gian sống của tôi." Trai đẹp vừa ngọt ngào ve vuốt dọc theo cánh tay cô vừa điềm đạm buông lời ẩn ý: "Bởi mọi bận tâm và những tốt đẹp nhất, tôi chỉ dành cho điều tôi trân trọng!"
"Vậy đâu là điều anh trân trọng?" Cô bất giác buột miệng hỏi một câu vượt quá vị trí bạn giường của mình, đến khi muốn dừng lời thì đã muộn. Và nhận lại ánh mắt sâu thẳm kì lạ từ trai đẹp, nó khiến cô phải lúng túng vờ chăm chú nhìn cảnh biển đêm ngoài kia: "À... Ý tôi là bầu không khí trong lành rất quan trọng cho sự sống. Căn hộ này kín đến độ không có lấy một ô cửa sổ hẹp, lâu ngày sẽ gây nên tình trạng thiếu ô-xy."
"Vì hệ thống lọc - cân bằng dưỡng khí cần thiết hoạt động liên tục nên tôi cho rằng mọi chuyện vẫn ổn." Trai đẹp đáp nhẹ, khóe môi thoáng cong cong ý cười thấu hiểu nhưng đáy lòng lại không hề thoải mái trước sự lúng túng kia.
Cô gật gù. Phòng điều dưỡng dành cho trẻ sơ sinh có tình trạng sức khỏe suy kiệt bên nhà mở cũng vừa được tài trợ một hệ thống lọc khí dạng này. Nó cung cấp đủ dưỡng khí sạch, cần thiết để duy trì sự sống cũng như giảm thiểu tối đa các tác nhân ô nhiễm tuy nhiên giá thành không rẻ và tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Chính xác hơn, để có được một không gian cá nhân trong lành thì môi trường chung bên ngoài lại phải gánh chịu thêm không ít tác động xấu. Nghĩ vậy, cô bỗng không kiềm được tiếng thở dài, cuộc đời vốn dĩ được tạo nên từ những chuỗi đánh đổi kéo dài vô tận. Công bằng vĩnh viễn chỉ là thuyết tương đối mà trong đó, mỗi cá thể cần tự phân định hạn mức cho bản thân.
Trai đẹp áp mặt vào mái tóc ngắn hơi rối của cô, hít một hơi dài. Hương vị vi diệu nơi cô khiến tâm thái anh chìm vào miền an tĩnh nghê thường, những bất đồng tựa dăm viên sỏi nhỏ ném vào lòng đại dương bao la. Vòng tay anh khép chặt, đôi mắt nâu khép hờ khi đặt nụ hôn chỉ riêng anh biết và hiểu ý nghĩa lên vai cô. Đêm muộn chầm chậm trôi qua, cô ngoan ngoãn trong lòng trai đẹp, cùng ngắm biển đêm với những ánh đèn hải đăng chớp sáng giữa bóng tối trầm lặng. Bình yên tạm bợ này rồi sẽ chóng qua nhưng cô muốn trân giữ như một kỉ