
niệm tươi đẹp cho đời người đàn bà như trong câu hát "... đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa?!"*
"Một lần nào đó, anh ta đã nói rằng nhẫn cưới đại diện cho hôn nhân mà đàn ông có trách nhiệm phải tuyệt đối bảo vệ cuộc hôn nhân mình đã chọn tránh xa những tác nhân bất lợi. Bọn họ vốn chẳng thể chung thủy thể xác nên càng phải cẩn trọng nâng niu cảm xúc nơi người phụ nữ cạnh gối mỗi sớm mai."
Trên sô-pha trắng tinh, rộng bằng một chiếc giường đôi bình thường, thân hình còm nhom cong duỗi tùy hứng đủ lâu trước khi một tiếng rên khe khẽ vang lên. Cô nhăn mặt, tay trái theo quán tính chạm nhẹ vào tay phải bị thương, tự dỗ dành bản thân. Mi mắt hơi sưng hấp háy, ánh sáng rực rỡ có phần không phù hợp với không gian phòng phủ tràn vào võng mạc còn lơ mơ ngái ngủ khiến trí não ì ạch nhanh chóng chuyển sang chế độ phòng vệ cần thiết. Mắt cô mở to, trên đầu nắng vàng ươm, bên tai có tiếng rẽ nước, dưới lưng là sô-pha da thay cho khăn lụa trải giường. Chả có nhẽ mình đột ngột mắc chứng mộng du? Ngơ ngác cô tự hỏi bởi ấn tượng gối đầu lên bắp tay cứng cáp của trai đẹp vẫn chưa hề phai mờ.
Bỗng, một chiếc bóng to lớn bao phủ lên cô, cùng âm giọng quen thuộc: "Đừng đứng lên vội, sẽ không tốt cho tim mạch lẫn huyết áp."
Tự thông cảm rằng khi nhào nặn con người này thượng đế đã bỏ quên vài loại gia vị nên cô không lấy làm khó chịu vì lời chào ngày mới độc lạ kia, ngược lại còn cảm thấy ngộ nghĩnh. Môi vểnh lên thành nụ cười trêu ghẹo, cô ngước mắt về phía trai đẹp và bắt gặp hình ảnh đàn ông cực kì gợi cảm trong chiếc quần bơi bé xíu cùng những giọt nước óng ánh rải rác trên cơ thể săn chắc dưới ánh sáng ngược nắng. Đặc biệt vùng tam giác gồ ghề lộ rõ qua nếp vải. Máu mê trai thoáng chốc sôi sục, cô ngẩn ngơ nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng ôn hòa ngắm cô, khác chăng ánh mắt anh không háo sắc mà trầm lắng, sâu lắng.
Phải đến dăm phút trôi qua, cô mới sực tỉnh, quay mặt che giấu hai gò má đang nóng bừng và hắng giọng hỏi: "Chẳng phải tối qua anh đã đưa tôi lên giường sao?"
Trai đẹp gật đầu xác nhận, vừa với tay lấy chiếc khăn vắt trên thành ghế vừa nhẹ giọng nói: "Lúc sáng, tôi đưa em xuống đây."
Không thể nào! Ba từ này xuất hiện đầu tiên trong tâm trí hỗn loạn của cô. Lần trước cô ngủ say đến độ áo con bị mở khóa cũng không phát hiện; rút kinh nghiệm ấy cộng thêm bả vai đau, lần này cô không mặc áo con nhưng được di chuyển cả một quãng đường dài vẫn không mảy may tỉnh giấc. Có gì đó bất thường với một người khó ngủ sâu lại dễ tỉnh giấc như cô bởi mọi ngày, chỉ cần người bên cạnh trở mình hoặc một âm báo nhỏ vang lên đã đủ khiến giấc ngủ dỗi hờn bỏ đi rong. Cô hoài nghi nhìn trai đẹp: "Tại sao?"
Khóe môi hồng đậm cong lên thành nụ cười ngọt ngào, trai đẹp ngồi xuống cạnh, dùng ngón tay út nựng nịu chóp mũi cô: "Vì không muốn em thức giấc một mình. Đưa em xuống đây, tôi có thể vừa tập luyện vừa nhìn thấy em."
Một câu trả lời ngắn gọn với âm giọng tự nhiên, ít cảm xúc đúng phong cách trai đẹp nhưng sao hồn cô lại tả tơi, hốc mũi bất giác cay cay, đáy mắt lấp lánh duy nhất một nhân ảnh dẫu tia nhìn đã không còn đối diện nhau. Cô hướng tầm mắt ra xung quanh, chiếc chăn nằm trên sàn nhà, hai chiếc gối ở hai vị trí đầu và chân. Người chạm phải người trên lối đời tất bật, đã không thể sánh vai sao còn lưu lại trong nhau những vết dấu chẳng thể phai nhòa? Nỗi sợ hãi mơ hồ cứ cuộn trào trong từng mạch máu, nó khiến thân thể cô cứng đờ, âm giọng rời rạc đến yếu ớt: "Chắc đã muộn... Tôi phải..." Chưa kịp dứt lời, cô đã hấp tấp bước đi như trốn chạy.
Không cản ngăn, trai đẹp chỉ đứng yên đó, lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia để rồi buông tiếng thở dài đắng chát lần đầu tiên trong đời mình. Phải chăng cả hai đang rơi vào vòng tròn đuổi bắt không có lối thoát? Tia mắt nâu thu lại nét dịu dàng thấu hiểu khi dáng cô khuất chìm sau cánh cửa phòng ngủ và thay thế bằng ánh kiên định độc đoán. Thời gian chầm chậm trôi qua, nét mặt anh vẫn không biến đổi cho đến khi khóe môi nhếch thành ý cười nhẫn nại. Anh khom lưng cầm lấy chăn gối, bước theo những dấu chân cô đã đi qua.
Hai người giáp mặt nhau trong tình thế cô đang tự xoay sở thay quần áo với một bàn tay. Trai đẹp thả vội chăn gối xuống giường, lên tiếng đề nghị nhưng chân anh chỉ còn cách cô dăm bước: "Tôi giúp em!"
"Không cần! Cảm ơn anh..." Cô yếu ớt chối từ.
Trai đẹp phủ định lời chối từ kia bằng cách bế bổng cô lên, tiến đến chiếc ghế bành lớn gần kệ sách. Anh đặt cô ngồi xuống ghế, nghiêm nghị nói: "Đừng bướng! Tôi giúp em thay trang phục, sau đó cùng dùng bữa. Tiếp theo, tôi sẽ đưa em đến nơi cần đến."
Bóng lưng cao lớn quay đi, cô cụp mắt mệt mỏi. Hiện nay, điều quan trọng nhất chính là rời xa nơi này, mệnh lệnh lí trí đã ban ra, cô lập tức tuân thủ; nửa câu cũng không nên chống đối nếu khô