
ng muốn trai đẹp nổi tính cường quyền. Cáo nhà cô nói đúng, có những mẫu đàn ông tuyệt đối phải tránh xa vạn dặm - trai đẹp nằm trong số đó dù anh luôn nhẹ nhàng, lễ độ hết mực, một cử chỉ hay một lời nói quá giới hạn đều chưa từng. Tuy nhiên càng gần gũi, bản ngã đàn bà trong cô càng nhận thấy rõ anh đích thị là cơn sóng ngầm ẩn chứa đầy rẫy tàn khốc.
Dưới sự trợ giúp toàn diện từ trai đẹp, vết thương trên tay được thay băng mới, cô trông khởi sắc hơn với chiếc váy dài qua gối màu xanh, tóc chải vào nếp buộc thành đuôi gà ngắn tũn. Làn da khô sạm bỗng chốc sáng mịn hơn nhờ sản phẩm chăm sóc da thần kì nào đó và cô còn phát hiện thêm rằng, trai đẹp kĩ tính hơn cả tưởng tượng khi chứng kiến sự cầu kì trong cách chăm sóc cơ thể của anh. Nước hoa chỉ duy nhất một nhãn hiệu, một dòng nhưng anh có hơn hai mươi lọ; bên cạnh đó là kem dưỡng ẩm, kem chống nắng, dung dịch tẩy tế bào chết,... Thậm chí đến cách thức vận trang phục, cài khuy măng-sết, đi tất, mang giày cũng nguyên tắc, chỉn chu không chút tùy tiện.
Bữa sáng muộn diễn ra khi bóng nắng bên trời đã lên cao, đồng hồ điểm mười một giờ trưa. Cô thật sự rất khâm phục quyền năng không giới hạn của trai đẹp khi đêm qua, cô chìm vào giấc ngủ thì anh vẫn chưa, vậy mà sáng nay anh lại thức sớm hơn, có đủ thời gian bơi cũng như chuẩn bị bữa ăm tươm tất. Buông nĩa, nuốt vội miếng cá hồi cuối cùng trong khẩu phần lớn nhất từ trước đến nay, cô với tay cầm lên cốc nước, soi mắt nhìn anh chăm chú hồi lâu: "Anh còn nhớ đêm qua chúng ta đi ngủ lúc mấy giờ không?"
"Em thì gần hai giờ, tôi muộn hơn, tầm ba giờ." Trước khi đáp lời, anh ôn tồn đặt dao nĩa xuống cạnh đĩa, tác phong chuẩn mực trong từng động tác nhỏ. Đáp lời xong, anh không quên gửi đến cô ánh mắt như thầm hỏi tại sao.
Cô nhấp một ngụm nước, nhíu mày tỏ ý áy náy: "Thật ngại, tôi đã phiền anh mất ngủ." Cảm giác không thoải mái khi phải chia giường với người lạ ra sao, cô hoàn toàn thấu hiểu. Hơn nữa, nết ngủ của cô chưa bao giờ được xếp vào hàng thục nữ; gối một nơi, chăn một nẻo, người xoay trở bất phân phương hướng là thảm trạng luôn xảy ra. Ngược lại, trai đẹp nguyên tắc đến độ cứng nhắc nên nết ngủ nhất định cũng không ngoại lệ.
"Em đừng động tí lại nhận lỗi về mình, được không?" Nét mặt thể hiện ý chở che nhưng âm giọng trai đẹp lại không vui: "Tôi còn vài công tác cần giải quyết và ngủ muộn cũng đã là thói quen." Dẫu chẳng có gì to tát nhưng lòng anh vẫn luôn nhói lên cảm giác khó chịu mỗi khi cho rằng cô đang phải chịu thiệt thòi.
Tâm trạng đàn ông quả thật bất thường nhưng cô là phụ nữ trưởng thành, không nên chấp nhặt những chuyện nhỏ. Hương vị bữa sáng với bánh lúa mạch, salad cá hồi, mứt việt quất, kem tươi vẫn còn vương nơi vòm họng; hơn nữa trai đẹp đã cao cả hi sinh thời gian để dỗ dành bà cô già hâm dở là cô thay vì làm việc. Từ áy náy, cô chuyển sang ngạc nhiên xen lẫn thoáng bận tâm trong vô thức: "Thế sao anh không ngủ thêm mà còn thức sớm chuẩn bị bữa sáng?"
Nét cười hân hoan lóe sáng nơi vực mắt nâu, trai đẹp đặt bàn tay cô trong tay anh, êm ái ve vuốt những ngón tay gầy: "Không sớm lắm! Tôi luôn thức giấc đúng giờ dẫu đêm trước ngủ muộn đến đâu đi chăng nữa. Còn bữa sáng này là do người của tôi chuẩn bị và mang đến, lúc ấy em vẫn còn ngủ." Tận sâu tâm can, hồn anh đang tấu nên một khúc nhạc ngọt ngào diệu kì. Không cần lời lẽ thấm đượm ái ân, không cần hứa hẹn trăm năm son sắc, chỉ cần cô chậm rãi chấp nhận sự hiện diện vốn đã tồn tại của anh.
Nghe vậy, cô thở nhẹ yên bình, mắt vừa đủ tạ từ nhìn thẳng vào anh: "Chuyến bay của tôi lúc mười lăm giờ. Tôi có thể tự ra phi trường!"
"Tôi sẽ đưa em!" Trai đẹp buông lời dứt khoát rồi đứng lên. Tất nhiên đây chẳng là điều anh mong muốn nhưng cô xứng đáng để anh trao ra toàn vẹn sự kiên nhẫn, tâm sức và bao dung. Không ai được phép khiến cô phải uất ức nhận phần thua thiệt, kể cả anh.
Chiếc Rover vuông vức màu đen thay thế chiếc Dodge đêm qua, trai đẹp đưa cô ra phi trường dưới bóng nắng thiêu đốt đặc trưng mùa hạ Đông Nam Á. Cô đưa mắt quan sát nội thất xe, vẫn là một phong cách tẻ nhạt riêng cho cả ba chiếc, một sự tẻ nhạt chung kiên. Lại nhìn sang anh, cô dường như cảm nhận được nỗi niềm ưu tư vương nơi khóe môi luôn kiệm lời kia. Đoạn đường từ căn hộ đến Changi đủ xa nhưng bỗng hóa gần đến độ lòng người chẳng kịp nguôi ngoai, ánh sáng chói lòa phản chiếu từ tháp không lưu dội những mảng màu phôi pha vào đáy mắt cô. Bỏng rát!
Chỉ hơn hai mươi bốn giờ, cô hai lần từ ly lặng lẽ giữa Changi huyên náo tiếng người. Cô mang một hình hài thôi khóc cười về trả cho người mẹ đã chết lịm nửa hồn và ra đi mà chẳng thể gửi lại một lời hẹn tương ngộ ngày mai. Có lẽ vài ngày nữa, ở một nhà tang lễ nào đó, một phần đời của Kathy sẽ tàn rụi theo ngọn lửa bùng lên; cũng như cô vĩnh viễn không dám quên cái tát bi thương ấy, nó sẽ luôn nhắc nhớ đến cung đường hư ảo có rải tro cốt của những người thân, quen, vừa quen, thậm chí chưa kịp quen. Có lẽ cô sẽ không vội vã rời x