
a nơi đây nếu còn có thể đưa tiễn nhau lần cuối. Có lẽ cô quyết định đặt vé về SG ngay chiều qua là bởi cuộc chạm mặt vô tình giữa Changi mênh mông. Có lẽ... tất cả chỉ là giấc mộng hư ảo đến khi người ta bắt buộc phải đối mặt hiện thực tàn khốc.
Cô cúi thấp đầu, tóc mái lòa xòa che phủ ánh mắt ngập tràn những mất mát không thể gọi tên. Nhận lại xách tay lẫn quai kéo hành lý từ trai đẹp, cô lễ phép nói qua âm giọng dẫu tận sức gắng gượng vẫn chẳng thể che giấu nét u hoài: "Một lần nữa, cảm ơn anh! Tôi đi trước." Dứt lời, cô lập tức quay lưng, nhịp chân nặng nề tựa kẻ hành hương giữa cơn bão cát sa mạc.
"Chi Lăng..." Giữa dòng người ngược xuôi, trai đẹp gọi tên cô với tất cả trân trọng. Cô vô thức dừng bước. Anh xoay người, đối diện cô qua khoảng cách gần như chạm vào nhau. Môi anh rơi nhẹ lên trán cô một nụ hôn của người bảo hộ và cất giọng trầm ấm tựa tiếng suối ngầm chảy qua thung lũng đá ẩn sâu trong hang núi: "Tôi sẽ ở cạnh bên em, muộn nhất là hai mươi tư giờ sau khi em gọi đến!" Nói xong, anh tự động kéo khóa xách tay của cô, thả vào đó mẩu giấy cứng màu xám có ghi dãy số dài.
Nụ cười man mác nỗi buồn hòa lẫn cả niềm hạnh phúc vẽ lên vành môi vẫn chưa tươi sắc của cô. Bỏ mặc ngày mai chẳng còn gặp lại nhau cũng như lời nói kia huyễn hoặc ra sao song trong sâu thẳm tâm tư, cô vẫn mang ơn anh cho một lần kiêu hãnh đàn bà nông nổi. Anh tiễn cô đi, không quên ý tứ nhắn gửi rằng, vẫn còn có một người đàn ông bận tâm đến cô. Tuy nhiên, anh cũng làm tim cô xướt thêm một vệt hằn rướm máu. Cô lại nhoẻn cười thêm lần nữa, nụ cười đơn độc bằng chuyển động cơ hàm khi dứt khoát quay lưng.
Giữa Changi vàng võ nắng, người ở kẻ đi. Trai đẹp đứng lặng, dõi theo nhân ảnh cô dần khuất sau cửa khu vực kiểm soát hải quan rồi ẩn hiện nơi hành lang dẫn đến phòng chờ. Anh chỉ quay lưng, cất gót khi trên bảng thông báo đã thay thế số hiệu chuyến bay của cô bằng số hiệu chuyến bay kế tiếp. Vẻ dịu dàng cũng vụt biến mất trên nét mặt đẹp, anh một mình quay về vòng quay quyền lực bất tận, ánh mắt nâu chỉ tồn tại những tia sáng trầm lạnh.
Cô tựa đầu vào lưng ghế, ánh mắt lạc lõng nghiêng nghiêng đuổi theo những áng mây bồng bềnh trôi bên ngoài ô cửa kính máy bay. Ba lần chạm, cô vẫn chưa kịp biết tên trai đẹp. Hình như trên mảnh giấy để lại, anh có viết kèm tên mình vào dãy số nhưng cô đã không liếc nhìn qua trước khi châm lửa. Vì sao anh biết tên cô, vì sao họ chạm nhau giữa Changi mênh mông, vì sao anh tìm được cô sau đó, vì sao anh trao ra bận tâm cùng hàng trăm câu hỏi vì sao khác đều hóa tàn tro theo mảnh giấy bé nhỏ kia. Biết thêm để được gì khi đôi bên đã thành xa lạ? Ngần ấy năm tháng bước đi trên cung đường hư ảo, cô nhận ra rằng muốn làm người vô ưu thì tuyệt đối không được phép đa đoan bởi hạnh phúc thường khó lưu giữ sâu bền, còn cách bôi xóa nỗi đau tuyệt vời nhất chính là mất trí. Cô chẳng thể tự mất trí mà đa đoan vốn đã thừa.
Chuyến bay kéo dài hai giờ, cô dùng tất cả thời gian ấy để nhìn ngắm và đặt tên cho từng áng mây trôi qua tầm mắt. Cathlyn là tên của một áng trắng xóa, xốp mịn, hình thù giống đóa hoa hồng. Áng màu ngà đang đang dang rộng vòng tay, chậm trôi phía sau Cathlyn được gọi là Kathy. Cô tự hào đặt tên Hill cho một áng không thể định hình, lấp lánh ánh nắng tựa tấm thảm vàng óng do vạn triệu đóa hướng dương dệt nên. Và còn nhiều áng mây khác nữa, chuyên chở hộ cô những cái tên sẽ vĩnh viễn là một phần quá khứ không thể phôi phai. Nhưng đến cùng tận, không có áng mây nào mang tên trai đẹp, nhân ảnh anh chưa từng xuất hiện hay bởi cô vô thức chẳng xếp anh vào trang quá khứ?
******
Trong ngôi biệt thự nguy nga cách bờ biển Sento chỉ một đoạn đường ngắn, nơi có sẵn năm người đàn ông đang cùng chờ nhập cuộc vui. Trai đẹp về muộn, ngang qua cánh cổng lớn, toán thanh niên vạm vỡ có nét mặt tập trung cao độ đang đều bước tuần canh đồng loạt kính cẩn cúi chào. Chiếc Alvis phiên bản giới hạn lao nhanh trên quãng đường dẫn khá dài từ cổng đến khu sân trong và đột ngột phanh gấp tạo nên tiếng rít lớn trên nền đá lát, anh đánh ngoặc tay lái rẽ ngang một góc bảy mươi độ, tài tình lùi đỗ vào khoảng hẹp giữa chiếc Mit dòng chuyên nghiệp đua thể thức và chiếc Maybach hai cửa đỏ rực.
Thời tiết đêm nay cũng oi ả như tâm trạng người, trai đẹp một tay cầm áo vest ngoài, tay kia đút túi, bước nhanh nhưng không vội vàng về hướng cửa. Sau cánh cửa gỗ đường bệ là khoảng sảnh có trần nhà hình vòm dát vàng ròng với hai cột cẩm thạch nguyên khối được chạm khắc tinh tế thông đến dãy hành lang dài, tường trắng một màu điểm xuyến bằng dăm tác phẩm đắt giá của một danh họa nổi tiếng. Anh dừng lại trước một cánh cửa kim loại nặng nề, ấn nhanh thẻ từ vào ô đọc mã vạch. Chưa đến một phút, cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng.
Bên trong căn phòng rộng lớn, năm anh chàng có chung loại khí chất quyền lực với trai đẹp đang cùng nhìn về phía cửa như thay lời chào đón người mới đến. Ai ai cũng âu phục đường hoàng, khuy măng-sết lấp lánh đá quý, già