Old school Easter eggs.
Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326575

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

ện trao ra, sẽ chẳng một ai hay thế lực nào có đủ quyền hạn buộc họ tuân mệnh.

Đôi môi dày lại cười rồi nhún vai bình thản: "Tất nhiên! Khi đã quyết định kết hôn thì người ấy nhất định phải là người mà tôi trân trọng như chính bản thân."

Câu chuyện đàn ông - kết hôn bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Trong sáu người đang ngồi trong căn phòng này chỉ duy nhất mắt xếch đã kết hôn nên anh ta được ưu tiên tư cách thuyết giả. Bàn luận thêm chừng mươi phút nữa, anh ta liền liếc mắt nhanh chiếc đồng hồ trên tay rồi dứt khoát quay lưng: "Tôi xuống hầm trước!"

Năm người kia đồng loạt ra hiệu tay thay câu chào tạm biệt. Bây giờ đã hơn mười giờ, thoáng vui dẫu nhanh nhất cũng mất đôi ba tiếng mà từ sau khi kết hôn, mắt xếch thường không về nhà quá muộn. Sau khi anh ta rời khỏi, trai đẹp vứt vốc thuốc khác vào bên trong căn phòng kính. Tạm gác lại khối công việc bất tận, bọn họ bắt đầu để mắt đến vở kịch sống kia.

Một trong hai cô bé trạc tuổi đôi mươi có vóc dáng căng tràn nhựa sống với làn da trắng ngần, đường cong uốn lượn theo sóng tóc đỏ rực rối tung đang áp sát thân hình lõa lồ vào bức tường kính trong suốt, múa những động tác gợi dục đầy hoang dại. Sau lưng cô bé, ba cậu thanh niên quấn siết vào nhau cũng mãnh liệt không kém phần, người điệu nghệ dụng tay, kẻ quét chiếc lưỡi dài nhớp nháp,...

Anh chàng gốc Phi chống cằm, nheo mắt nhìn cô bé kia rồi chậm rãi đứng lên, với tay cầm chiếc roi da mảnh dài treo cùng dãy với các công cụ dụng hình khác. Cánh cửa kính bật mở, một tay anh nhịp nhịp chiếc roi, tay còn lại ra lệnh cô bé nhập cuộc vui cùng ba thanh niên. Bốn người nọ cun cút tuân theo, nét sợ hãi ẩn hiện trong ánh mắt đờ đẫn. Những mơn trớn chứa đầy lửa dục nguyên thủy càng thêm quái dị dưới màn mưa roi. Tiếng rên xiết đớn đau khe khẽ hòa lẫn vào tiếng vun vút của những lằn roi tạo nên vết tích ngang dọc rướm máu trên làn da non trẻ.

Bên ngoài, bốn người đàn ông còn lại thích thú dõi theo. Thương xót hay cảm thương hầu như không được phép diện diện ở nơi đây. Cứ thế, lần lượt từng người rời đi, xuống căn hầm bí mật chứa đựng những mệnh đời thiêu thân đang từng giờ từng phút rao bán sắc vóc thanh xuân, tôn nghiêm, thậm chí là sinh mạng nhằm đánh đổi về tiền bạc, chất kích thích hoặc giả dăm rẻo hão vọng phù phiếm. Sau khi cuộc họp mặt giữa những người đàn ông kết thúc, vài chuyến xe kín bít bùng sẽ ghé qua trong đêm, nhặt nhạnh các mảnh linh hồn rách tả tơi kia để rồi mang đi vứt bỏ đâu đó trên dòng đời trần trụi này. Căn biệt thự ba tầng phía trên mặt đất vẫn tráng lệ, hòa nhoáng như vốn dĩ!

Đêm luôn đen và người ta dễ dàng quên rằng cái giá của bóng đêm thường đắt đỏ hơn ánh mặt trời rực rỡ!

"Mưa của thời hiện đại chẳng còn trong lành như xưa nhưng vị vẫn chưa quá tệ; cũng như con người dẫu có bất trị đến đâu đi chăng nữa thì đâu đó trong họ vẫn le lói những tia nhân bản. Tất cả đều tùy thuộc phần lớn vào việc chúng ta có nhìn thấy, công nhận và tôn trọng những tia sáng mỏng mảnh ấy hay không."

Đông Dương mùa này nắng nhiều mưa cũng lắm. Nếu trưa còn oi ả ánh mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt vạn vật thì khi màn đêm buông lơi, mây thường kéo về che kín trăng sao, mang những giọt mưa trắng xóa đến tắm mát đất trời. Đêm nay còn là một đêm mưa gió về giữa bão.

Cô trao tấm ni-lông sọc xanh đỏ cho một thành viên trong nhóm hỗ trợ đường phố, vừa kéo lại chiếc mũ áo mưa vừa nói: "Mai chị phải lên lớp sớm nên việc ở đây giao lại cho em. Ổn chứ?"

Cậu thanh niên trạc tuổi hai lăm, hơi gầy, mắt đeo kính cận khá dày gật đầu, môi cười tự tin: "Bão đang vô, chị tranh thủ về trước đi, mấy việc còn lại cứ yên tâm giao cho bọn em."

"Ừ!" Cô đưa tay vẫy cô gái vừa trao phần thức ăn nóng sốt cuối cùng trong giỏ cho một cụ già nhỏ thó, ngồi lọt thỏm sau bức vách tạm được ghép từ hai mảnh ni-lông sọc xanh đỏ nơi gầm cầu tăm tối, nước mưa chảy thành dòng lớn. Mắt vẫn không rời khỏi cụ già ấy, cô băn khoăn nói: "Hay chị em mình thử thuyết phục bà Tư lần nữa xem sao. Mưa này khó lòng tạnh sớm, bà làm sao ngồi như vậy cả đêm được?"

"Em còn lo sau khi nhóm rút đi, gió bão nổi lên rồi bọn loi choi sẽ cướp luôn hai miếng bạt của bà Tư để đắp ngủ cho ấm." Cậu thanh niên tặc lưỡi ý chừng rất nan giải: "Nhưng thuyết phục bà Tư rời xa chỗ gầm cầu đó còn khó hơn lên trời nữa."

Đây là hoạt động thực tế định kì hàng tuần của nhóm đồng đẳng thuộc một dự án do bên cô quản lí. Trên lí thuyết, hoạt động chủ yếu hướng đến các đối tượng nghiện vô gia cư, gái mại dâm hoạt động vào ban đêm. Ban đầu, các tình nguyện viên chỉ đơn thuần đi vận động họ sử dụng kim tiêm sạch, bao cao su; sau đó sẽ từ từ thu hẹp khoảng cách phòng bị khiến họ tin tưởng, chấp nhận sự hỗ trợ từ dự án. Tuy nhiên khi đi vào thực tiễn, đối tượng lẫn phương thức hoạt động đều có sự mở rộng.

Từ việc phân phát những chiếc kim tiêm sạch, bao cao su của thuở ban đầu, nhóm dần thân quen với những con người chọn gầm cầu làm nhà, nắng mưa hai mùa làm