Độc

Độc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326584

Bình chọn: 7.00/10/658 lượt.

ài.

Chẳng ai trong sáu người đàn ông có rẻo mảy may nào bận tâm đến đoạn kịch sống kia; ngoại trừ tia thư giãn thoáng lướt nhanh qua những gương mặt vốn không chứa đựng nhiều cảm xúc, nếu có lúc nào đó, mắt họ vô tình lướt ngang bức vách kính. Bởi quyền lực, công việc, tình bạn mới là đề tài chung và được họ quan tâm cũng như hưởng ứng nhiệt thành nhất. Những thương vụ khốc liệt, những thị phần béo bở, những câu thăm hỏi ngắn gọn chứa đựng thân tình chân thành cứ lần lượt xoay vần theo cốc rượu và làn khói thuốc, thoáng chốc chiếc chai rỗng thứ ba đã nằm trên nền thảm.

Trai đẹp ngửa cổ, vươn vai rồi quét mắt một lượt qua năm khuôn mặt và dừng lại nơi chiếc hộp bạc đã gần trống: "Chất lượng thế nào?"

"Ổn! Vị thuần, tinh." Anh chàng gốc Phi lên tiếng đầu tiên.

"Cảm giác đầm, không gắt như hàng Âu nhưng lại say hơn hàng Bắc Mỹ! Thật tự hào vì chúng ta là những người duy nhất có được cảm nhận này." Lời nhận xét đầy ẩn ý từ một anh chàng có đôi mắt xanh tuyệt đẹp đang bắt chân chữ ngũ lười nhác nơi góc trái. Tinh được hiểu là sự tinh khiết. Để được chất tuyệt hảo ấy, các cây trồng đều được áp dụng chế độ chăm sóc đặc biệt cũng như tuyệt đối không có sự tác động từ hóa chất hoặc các công đoạn xử lý. Tất nhiên, đây chỉ là sản phẩm dành riêng cho người nhà.

Gật gù đồng ý với lời nhận xét ấy, anh chàng đầu trọc cạn nốt hớp rượu còn lại trong cốc rồi dừng mắt nơi trai đẹp đủ lâu trước khi cất lời: "Chúng ta là anh em nên tôi buộc phải hỏi câu này, cậu có gì bất ổn thì phải?" Có lẽ đây cũng là vấn đề chung của bốn người còn lại. Năm đôi mắt cùng hướng về trai đẹp. Đầu trọc nói tiếp: "Đầu tiên là đột ngột thay đổi địa điểm họp mặt. Và mấu chốt quan trọng hơn, tôi nhận được tin, người của Ken có vài hành động khó hiểu ở Ph. Cả hai việc này đều không thuộc tác phong của cậu!" Nghe thoáng qua, vẻ như anh ta đang lo lắng chuyện cạnh tranh hoặc phân chia thị phần nhưng ánh mắt bận tâm sâu sắc chỉ dành riêng cho người nhà đã phủ định tất cả.

Trai đẹp vốn không có hoạt động kinh thương đáng kể nào ở Ph ngoài vài tụ điểm giải trí nhỏ lẻ do Ken toàn quyền điều hành, nhằm duy trì công việc cho người dưới. Thậm chí, anh còn chưa một lần ghé qua những nơi đó, doanh thu nhiều năm qua đều dùng vào khoản ủy lạo - khen thưởng. Nay, người của Ken bỗng dưng hành động lớn, ắt hẳn phải có điềm bất thường. Anh hoàn toàn thấu hiểu được sự bận tâm của những người anh em còn lại. Vỗ vai anh chàng có kiểu ria hàm đặc trưng chủng của người Trung Đông ngồi bên cạnh với hàm ý cảm ơn khi tia mắt nâu sáng lấp lánh ánh thân thiết chiếu thắng vào bốn người còn lại, anh đều giọng: "Đúng là không qua mặt được các cậu! Tôi có chút chưa thoải mái nhưng vấn đề này, không ai có thể giải quyết thay tôi được."

"Tình cảm?" Ria hàm Trung Đông nheo mắt nửa đùa nửa thật hỏi lại.

Trai đẹp im lặng, nét mặt ít cảm xúc không mảy may thay đổi nhưng anh chàng có đôi mắt xếch dài và mái tóc điệu đàng đã tinh tế bắt được tia thừa nhận vụt nhanh trong đáy mắt anh. Hất ngược mớ tóc mái đen nhánh hơi dài về phía sau, anh ta thẳng lưng đứng lên, vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út trái vừa ẩn ý buông lời: "Tôi cho rằng chúng ta cần lên kế hoạch tặng quà cưới từ bây giờ!" Dứt lời, anh ta bật cười thành âm điệu giòn tan: "Vẫn dưới hầm?" Sau đó, tay cẩn trọng đặt chiếc nhẫn trên ngón tay áp út trái vào ngăn nhỏ bên trong chiếc ví dài của mình rồi hướng mắt về hướng màn kịch nguyên thủy vẫn diễn ra bên kia bức vách kính.

"Vẫn!" Với tư cách chủ nhà, trai đẹp đáp nhanh mà không hề tỏ ý phản đối chuyện quà cưới kia, đuôi mắt dài hơi nhướng lên trước hành động thông báo chuẩn bị nhập cuộc vui mang tên sinh lý bản năng kia: "Này! Cậu cưới đã nửa năm, hửm?"

Đôi mắt xếch dài như đường chỉ mảnh khẽ khép lại một tích tắc, trước khi hân hoan đáp: "Ba ngày nữa tròn năm tháng!"

Gần đấy, anh chàng gốc Phi xoa xoa hai bàn tay to lớn vào nhau, ánh mắt dán chặt vào bàn tay trái với ngón áp út có vòng tròn nhạt màu lộ rõ trên nền da hơi nâu kia. Trước mỗi lần không chung thủy bên ngoài, mắt xếch luôn tháo nhẫn cưới ra khỏi tay và đây cũng là khoảng thời gian duy nhất mà anh ta không đeo nhẫn. Một lần nào đó, anh ta đã nói rằng nhẫn cưới đại diện cho hôn nhân mà đàn ông có trách nhiệm phải tuyệt đối bảo vệ cuộc hôn nhân mình đã chọn tránh xa những tác nhân bất lợi. Bọn họ vốn chẳng thể chung thủy thể xác nên càng phải cẩn trọng nâng niu cảm xúc nơi người phụ nữ cạnh gối mỗi sớm mai.

Đôi môi dày vẽ nên nụ ngưỡng mộ, anh chàng gốc Phi cất lời, chất giọng vẫn khàn nhưng hóm hỉnh: "Nhìn cậu ta, đôi khi tôi cũng muốn kết hôn!"

"Cậu muốn kết hôn với chính mình?" Dứt lời, đôi mắt xanh biếc nheo lại và kéo theo sau là những tiếng cười trêu đùa vui vẻ. Kết hôn không khó nhưng gặp được đối tượng khiến mẫu đàn ông tham quyền lực, vị kỉ và khan hiếm lòng thương như bọn họ hân hoan níu giữ những ràng buộc mang tên gia đình lại là vấn đề nan giải vô cùng tận. Bởi ngoại trừ bản thân tự nguy


Polaroid