
ân để bắt kịp và chắn ngang mặt cô. Anh chìa tay ra, dùng ánh mắt áp bức buộc cô ngoan ngoãn đặt chiếc cốc kia vào tay anh rồi quay lưng bước về phía sô-pha.
Nhìn chằm chằm vào ô nhỏ bên trong hộp đựng lớn, cô vừa bĩu môi oán hờn hai viên thuốc bé tí tẹo có tác dụng chính hay phụ đều rất khủng khiếp kia vừa khó nhọc nâng lòng bàn tay phải lên. Từ bé đến giờ, cô luôn có thói quen đặt thuốc vào lòng bàn tay trước khi uống.
"Ngồi yên nào!" Từ phía sau, trai đẹp bất ngờ lên tiếng khi choàng tay qua người cô, đặt chiếc đĩa đựng cốc nước cùng một lọ thủy tinh màu xanh lên bàn, tay còn lại giữ chặt thân gầy gò đang manh nha ngọ nguậy kia. Giọng anh nhẹ nhưng thể hiện rõ sự không hài lòng trong từng ngữ âm. Sau khi chắc chắn cánh tay phải còn đang bị thương của cô không cử động thêm, anh mới từ từ thay đổi tư thế, ngồi xuống cạnh cô và lướt mắt sang hai viên thuốc, một xanh xám - một trắng: "Tôi giúp em!"
Tội nghiệp, đẹp trai mà mắc chứng trở ngại ngôn ngữ giao tiếp - cô thầm nghĩ rồi tỏ ra dễ dãi bao dung khi chìa lòng bàn tay trái ra: "Cảm ơn!"
Trai đẹp có thể không ngốc nhưng chẳng phải lúc nào cũng thông minh, bằng chứng là anh vừa ngẩn người mươi giây trước khi hiểu được ý cô. Tuy nhiên anh không lập tức thực hiện yêu cầu mà từ tốn lấy vào tay cô một lượng dung dịch hơi sánh từ chiếc lọ xanh kia rồi nhẹ nhàng kì cọ; bỏ mặc ánh mắt bừng bừng nộ khí như đang chuẩn bị phóng hỏa căn hộ đắt giá này.
Lòng người thì ức còn lòng bàn tay lại nhột nhạt, cô muốn mắng nhiếc chẳng được mà nén cười chẳng xong. Một phần cơn phẫn nộ bỗng chốc đã bị làn hơi mát lạnh the the từ dung dịch rửa tay khô làm cho tan biến; cô còn ngơ ngẩn cảm nhận được cả luồng khí nóng chạy tán loạn trong khắp châu thân khi vô tình chạm mắt vào nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn đong đầy nhẫn nại ẩn hiện thấp thoáng sau mái tóc nâu óng ả. Chẳng phải nữ cường nhân, cô chỉ là ả đàn bà hâm dở chưa từng được ai đó rửa tay hộ và đang sợ hãi cố gắng xua tan những chênh vênh ấy bằng cách rụt mạnh tay về, gằn giọng: "Anh thực phiền phức!"
Nói đoạn, cô lợi dụng lúc trai đẹp vừa lơi lỏng lực tay liền nhích người ra xa vài phân, trước khi vội vàng nhón hai viên thuốc đưa lên miệng và với lấy cốc nước. Nước trong cốc vẫn còn ấm. Lần đầu tiên cô phá vỡ thói quen uống thuốc trong lòng bàn tay cũng là lần đầu tiên được uống thuốc cùng nước ấm. Ngày còn bé, cô như cọng cỏ dại tự sinh tồn bên đoạn đường mòn; ngày trưởng thành, cô quen hững hờ với tất thảy, bao gồm cả bản thân. Nên lúc này, giữa căn hộ xa lạ, cạnh bạn giường xa lạ, hồn cô bỗng yên bình trong những chênh chao nghiêng ngả.
Cô ghì chặt cốc nước, cố nén cơn run rẩy đàn bà xuống tận đáy lòng để đối diện ánh mắt sâu thẳm nét chở che của trai đẹp. Vành môi hơi khô chuyển động không mấy tự nhiên: "Tôi... nghĩ chúng ta nên làm rõ vài vấn đề. Anh có thời gian?"
Trai đẹp gật đầu, tỏ ý tôn trọng lắng nghe qua hành động ngồi thẳng lưng, chỉnh lại áo ngoài và mặt đối mặt cùng cô.
"Tôi không biết vì sao anh lại có hứng thú nhất thời với mẫu phụ nữ nhạt nhẽo như tôi nhưng hi vọng anh hiểu, vì vốn đã quen với cuộc sống nhạt nhẽo nên tôi không sẵn lòng đón nhận bất kì sự xáo động nào khác." Cô nói một hơi dài rồi dừng lại, môi khẽ vẽ lên nụ cười gượng gạo khi nhìn trực diện vào nét mặt đàn ông tĩnh lặng như biển đêm trước mặt: "Mối tương ngộ giữa anh và tôi cần dừng lại đúng vị trí bạn giường một đêm nên có. Được chứ?"
Đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp, cằm giữ cân bằng vừa phải, trai đẹp trầm lặng khá lâu trước những lời kia. Đôi mắt nâu hòa lẫn giữa lớp sáng rực và lớp tối âm u. Ngữ giọng nhẹ, tĩnh nhưng tỏ rõ quyền hành của một người đàn ông: "Đầu tiên, cần đính chính lại, với em - tôi chưa từng có hứng thú, nhất là loại hứng thú giới tính nhất thời. Tiếp theo, em không nhạt nhẽo. Sau nữa, tôi luôn thận trọng trong mỗi quyết định cá nhân. Và cuối cùng, sức khỏe em là điều duy nhất tôi bận tâm trong thời điểm này nên những vấn đề khác sẽ được thảo luận vào ngày mai." Dứt lời, anh liền đứng lên như muốn thông báo rằng đối thoại đã kết thúc và sẽ không có thêm sự nhượng bộ; hàng trăm câu lời anh muốn nói cùng cô cũng theo đó tạm lui vào góc khuất.
Rồi vầng sương mù lần nữa kéo đến, vây chặt đáy mắt sâu hút của trai đẹp khi cô đột ngột gập cong người, một tay khó nhọc ôm lấy ngực nhằm ngăn cơn buồn nôn đang kéo đến. Anh cau nhẹ mày, vừa dịu dàng vuốt dọc theo sống lưng vừa đỡ cô nằm xuống sô-pha. Cô rũ rượi vâng lời. Trên sô-pha trắng lạnh, thân hình hao gầy đang khép mắt, nghiến chặt răng hàm kiên quyết không thỏa hiệp cùng tác dụng phụ từ PEP khiến cạnh hàm anh cũng bất giác siết lại.
Đôi phút sau, mùi hương the dịu đặc trưng của vỏ chanh bỗng phảng phất trong không gian luôn thoang thoảng mùi hương mang tên "trai đẹp", nó giúp cơn nôn nao nơi lồng ngực cô hiền lành hơn đôi phần. Và càng lúc mùi hương ấy càng gần hơn, cho đến khi cô cảm giác được có nhịp thở lạ đang kề bên và một cánh tay rắn rỏi luồn q