
ua hông, đỡ cô ngồi lên.
Trai đẹp ngồi xuống ghế, để thân hình bé nhỏ của cô lọt thỏm trong lòng mình rồi nhoài người cầm chiếc cốc, đưa đến trước mặt cô. Anh nhẹ giọng: "Vỏ chanh thêm một ít nước ấm sẽ giúp em dễ chịu hơn!"
Mắt cô lấp lánh những ánh xanh non trong khi nhìn vào chiếc cốc thủy tinh có đọng làn hơi mỏng quanh vành. Mùi hương kì ảo hòa quyện giữa vỏ chanh và hương thơm chưa kịp quen đã thành thân thuộc đang từng bước từng bước bao phủ cõi hồn chơ vơ của một mụ đàn bà váy mỏng giày cao; người phụ nữ tuổi hơn ba mươi luôn nói cười mọi ngày đã lui vào sau bức màn nhung trong vở diễn cuộc đời. Cô cúi mặt, ghé môi nhấp một hớp từ chiếc cốc trên tay trai đẹp, hơi nước bốc lên khiến tầm nhìn bỗng dưng nhạt nhòa lạ. Làn nước ấm có vị the đắng chạy dọc theo thớ lưỡi, tưới đẫm vòm họng trước khi lắng đọng xuống đáy lòng. Vị đắng ấy rất thanh! Đàn bà rốt cuộc chỉ cần an yên, tạm bợ hay lâu dài vốn chẳng nên đếm đong quá nhiều bởi đời này vĩnh viễn không có cái gọi là vĩnh viễn; sinh mệnh con người còn mong manh đến thế, huống gì phút chốc gió thổi tâm động giữa đàn ông đàn bà. Ngày mai ra sao, ai nào biết nhưng lúc này, cô biết mình cần cảm giác được nuông chiều.
Trong động thái nửa hững hờ nửa yếu ớt, cô tựa ngửa đầu vào vai trai đẹp, nhìn anh bằng ánh mắt chênh vênh không còn đủ sức che đậy: "Anh muốn tôi ở lại đêm nay?"
Trai không đáp, nét mặt rất lặng nhưng đáy mắt có in bóng hình cô đang loang loáng nét cười.
"Tôi muốn ăn chút gì và đi tắm!" Cô nhỏ giọng vòi vĩnh khi để mặc cơ thể tùy tiện tựa vào người trai đẹp. Thân nhiệt anh ổn định, cơ xương hơi thô cứng nhưng lại mang đến cảm giác an toàn, vững chãi.
Lực vòng tay ôm thêm siết chặt, trai đẹp tự tại hôn phớt lên trán cô rồi cất lời bằng ngữ giọng hài lòng: "Em cần tắm và chăm sóc vết thương trước. Tôi sẽ giúp em!" Đoạn, anh đột ngột bế bổng cô lên nhưng không quên ý tứ đến cánh tay phải.
Cô không tỏ ý phản đối cũng chẳng đồng tình ủng hộ. Tất thảy đều phó mặc cho cái gọi là định mệnh, nếu có. Đêm sẽ trôi, chông chênh sẽ qua, những tạ từ liệu có phôi phai?
"Công bằng vĩnh viễn chỉ là thuyết tương đối mà trong đó, mỗi cá thể cần tự phân định hạn mức cho bản thân."
Phòng tắm trong căn hộ này vẫn là không gian mở như căn hộ trước, trai đẹp đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt bằng cẩm thạch màu ngà mát lạnh. Câu hỏi vì sao anh lại ân cần đến thế luôn lởn vởn trong tâm trí nhưng cô đã thẳng thừng dập tắt, bạn giường còn chưa trọn sao há phải bận lòng vẩn vơ? Cô đong đưa hai chân, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh điều chỉnh nhiệt độ, xả nước vào bồn, sau cùng là chậm rãi thoát y. Dường như trai đẹp khá yêu thích bộ dáng nguyên thủy này nên ung dung đối diện cô, không chút ngại ngùng cởi bỏ giày tất, áo khoác, áo sơ-mi, quần âu và chỉ dừng lại khi trên cơ thể còn độc chiếc quần con con chẳng đủ che đôi chân dài, vòng ba khá gợi, vùng cơ chậu săn chắc rõ rệt với một hình xăm truyền thần lớn đủ che phủ gần trọn hai đùi.
Sau khi phóng thích cơ thể cường tráng ra khỏi lớp vải dày, trai đẹp liền tiến nhanh đến bệ rửa nơi cô đang nheo mắt lười biếng như một chú mèo. Đôi bên chẳng ai lên tiếng, anh tự nhiên chạm tay vào chiếc áo phông nhưng không cử động mà chau mày nhìn vào cánh tay phải của cô: "Mọi ngày thì làm thế nào?" Anh hỏi bằng âm giọng trầm thấp khó phân định giữa xót xa và cáu giận.
"Thì như mọi ngày!" Cô ơ hờ đáp lời rồi vành môi bỗng dưng giật giật khi mắt vô tình thu vào nét mặt như có lửa cháy của trai đẹp. Ngọn lửa nóng rẫy dữ dội nhưng cô chẳng thể gọi tên chính xác.
Đôi mày rậm vẫn chưa giãn ra, trai đẹp nhìn xoáy vào cô đủ lâu, trước khi bất ngờ xé toạc chiếc áo phông chỉ bằng một động tác tay dễ dàng. Vờ như chẳng nhận thấy ánh măt kinh ngạc lẫn nét mặt giận đến độ không thốt nên lời của cô, anh nhẹ nhàng mở khóa chiếc áo con rồi lần tay xuống khóa quần. Lão V và ngọn đồi khốn kiếp! Hãy nguyện cầu rằng thời gian vừa qua, chưa ai từng chạm vào cô ấy ngoài tôi - vì vành môi khép chặt nên âm ngữ chỉ quẩn quanh trong tâm trí cho chính bản thân anh nghe. Cơn giận bất thường ập đến trong đáy mắt nâu sâu hun hút khiến anh phải hít thở một nhịp dài.
Ở phía đối diện, cô nghiến răng: "Thần kinh anh có vấn đề?!" Song song đó, liền hung hãn gạt tay trai đẹp ra khỏi người mình nhưng có lẽ do chỉ có một tay cử động bình thường nên cô đã ngã nhào về phía trước. Môi bất ngờ chạm, trượt dài trên vùng ngực phập phồng những nhịp tim đàn ông mạnh mẽ.
Lửa đã thật sự bùng cháy. Thay vì phản kháng, cô lại vô tình biến nó thành ve vuốt ngọt ngào dành riêng cho cơn lòng chưa từng tĩnh lặng như vẻ mặt bên ngoài. Trai đẹp áp sát thân thể nóng bừng vào làn da hơi lành lạnh nơi cô. Vừa chạm khẽ vào môi cô, môi anh đã chẳng còn đủ dịu dàng lí tính, cơn mê man cảm tính thắng cuộc toàn diện. Môi cô hơi khô, run rẩy phả ra hơi nóng thoang thoảng hương chanh pha lẫn vị thuốc lá. Lưỡi anh ướt đẫm, chầm chậm lấp đầy những vệt khô ấy. Mắt anh khép lại t