
n tình đưa tay véo má anh ta, vành môi khô nhạt thi thoảng lại vẽ nên nét cười buồn nhưng gần gũi.
Hai người vừa rời khỏi nhà hàng nhỏ trên phố Hoa. Suốt cả bữa tối, anh chàng kia luôn tỏ ra chu đáo chăm sóc còn cô thì vô tư đón nhận, giữa họ dường như không tồn tại khoảng cách mà một đôi bạn nam nữ thông thường cần có. Thậm chí cô chẳng ngần ngại tựa đầu lên vai anh ta với nét mặt không gợn lên bất kì sự phòng thủ nào. Vào xe, cô lười biếng ngã lưng vào ghế, để mặc anh ta cài giúp dây đai an toàn. Đôi bên mặt đối mặt thật gần, trong một khoảnh khắc nào đó chóp mũi cô đã chạm vào vành tai anh ta.
Xuyên qua dăm dãy phố giăng giăng hoa đèn rực rỡ, chiếc xe màu bạc hà hướng về vùng ngoại ô thêm chừng hai mươi phút nữa rồi rẽ vào một khu chung cư nhỏ. Cô tiếp tục theo anh chàng kia vào thang máy trong dáng vẻ mèo lười nũng nịu. Đáp lại, anh ta tự nhiên choàng tay qua hông cô. Họ như đang vẽ nên bức tranh gia đình sum vầy sau một ngày lao động trở về.
Đàn bà rốt cuộc chỉ cần an yên, tạm bợ hay lâu dài vốn chẳng nên đếm đong quá nhiều bởi đời này vĩnh viễn không có cái gọi là vĩnh viễn; sinh mệnh con người còn mong manh đến thế, huống gì phút chốc gió thổi tâm động giữa đàn ông đàn bà.
Ding doong... Ding doong... Ding doong...
Ba hồi chuông cửa gãy gọn, dứt khoát vang vọng trong căn hộ nhỏ không ngăn chia phòng. Chàng trai nụ cười kẹo ngọt vừa chui người vào chiếc áo phông kẻ sọc xanh trắng vừa hối hả bước đến cửa. Sau lưng anh ta, trên chiếc giường duy nhất, cô đang loay hoay soạn hành lý, lấy ra túi vật dụng vệ sinh cá nhân, váy ngủ, nội y,...
Cách đó chỉ chừng mươi mét, cánh cửa sơn trắng bật mở, hai người đàn ông xa lạ đang đứng đối diện nhau. Người quét ánh mắt nâu lạnh băng, sắc như lưỡi đao; kẻ cắn môi e thẹn theo quán tính. Bằng động thái lãnh đạm, chiếc bóng đen tiến thắng về phía cô, bỏ mặc áo kẻ tròn mắt kinh ngạc hỏi với theo: "Này! Anh tìm ai?"
"Sao... lại là anh?" Cô chớp mắt ngẩn ngơ tựa kẻ đang mộng du đột ngột bị đánh thức khi nhận ra ai là chủ nhân của lực cánh tay đủ mạnh vừa kéo mình đứng lên. Mùi hương cá nhân quen thuộc, gương mặt góc cạnh nam tính, vực mắt sáng lạnh không đáy, tất thảy đều được khắc họa rõ nét trong trí não đàn bà nông nổi nơi cô. Chẳng biết lỗi do đâu mà vỏ não lại không chịu xóa bỏ nhân dạng một vị bạn giường theo lập trình đã định sẵn nên giữa Changi rộng lớn hay căn hộ nhỏ bé này, cô đều cho phép bản thân dễ dàng tiếp nhận sự va chạm gần với trai đẹp. Như lúc này, cơ thể anh cứ tự nhiên khống chế cơ thể cô với một tay choàng qua eo, tay kia siết chặt cánh tay trái.
"Anh ta là ai?"
Một câu hỏi với hai âm giọng cùng xuyên vào thính giác khiến đầu óc vốn dĩ đang thiếu hụt sinh khí càng thêm ì ạch, cô nghển cổ nhìn trai đẹp như người địa cầu gặp người sao hỏa rồi chậm chạp lia ánh mắt hỗn loạn sang áo kẻ sọc, cuối cùng lại quay về trai đẹp: "Vậy anh là ai?"
Áo kẻ sọc trợn tròn mắt nhìn đôi trai gái kỳ dị trước mặt. Vầng trán trơn mịn xuất hiện đầy những nếp nhăn kinh ngạc khi tia quan sát chăm chú dừng lại trên trai đẹp, âu phục được cắt may khéo léo tôn dáng người, chỉ cần nhìn qua đã biết là hàng gia công riêng; giày da bóng sáng, đủ mềm mại lại đủ cứng cáp, dây giày không dệt bằng sợi vải bình thường mà bện từ sợi kim loại; cả thân thể bao phủ loại khí chất vừa khiến người sợ hãi vừa thu hút mãnh liệt. Đây không là mẫu đàn ông dễ dàng bắt gặp trên phố nhưng theo đánh giá ban đầu, mối quan hệ giữa cô và anh ta lại vô cùng thân thiết - áo kẻ sọc thầm nhận định.
Hướng đối diện, trai đẹp phớt lờ ánh mắt tò mò có xen lẫn đôi phần khát khao kia. Anh nhìn sâu vào nét mặt chưa thôi ngơ ngác của cô, vành môi khẽ chuyển động phát ra những âm lời chứa đựng sự kiên ẩn nhẫn cao độ: "Chi Lăng! Trả lời tôi, hắn ta là gì?"
Trai đẹp phát âm hai chữ "Chi - Lăng" có phần hơi ngộ nghĩnh tuy nhiên chính xác, dùng từ "là gì" thay cho "là ai" khi đề cập đến áo kẻ sọc. Cô cho rằng mình nghe nhầm nhưng rõ ràng không phải vậy, não bộ dù đầy rẫy lỗi vẫn lẫm liệt gióng lên hồi chuông báo động cấp độ cao. Một bức tường nặng nề hơn cả Bá Linh chia cắt nước Đức ngày trước lập tức được dựng nên, cô thu lại tâm trạng lơ ngơ chông chênh và thay thế bằng sự phòng thủ đến từng hơi thở khi cố thoát ra khỏi vòng tay khóa chặt của anh: "Khoan hỏi những câu vô nghĩa ấy, hãy trả lời - anh vì sao lại biết tên tôi?"
Vẻ chừng đã lấy lại được sự bình tĩnh, áo kẻ sọc chỉ khép hờ cửa nhà rồi di chuyển nhanh đến chiếc điện thoại trên quầy bếp kiêm bàn ăn. Giọng anh ta mang phần lớn khí thế hù họa: "Chị, có cần gọi cảnh sát không?"
Ánh sắc nhọn tựa thanh đoản kiếm thoáng vụt qua tròng mắt màu nâu khi đôi tay vẫn bình thản giữ chặt lấy thân thể cô, nét mặt thừa lãnh đạm của trai đẹp phủ thêm một lớp sương mù âm u có hương vị tàn độc đủ khiến áo kẻ sọc chần chừ hồi lâu vẫn chưa đưa tay ấn vào phím. Anh cúi đầu, chạm chóp mũi mình vào vành tai cô, nói nhỏ: "Em nên cho tôi một câu trả lời