
ữa Changi hôm nay, hai cái bạt tai rát da kia cũng sẽ mãi mãi in hằn vào tim cô, quả tim chẳng còn được mấy phần vẹn nguyên. Đứng giữa hai người, ông chẳng biết nên mở lời thế nào là đúng đắn nhất, ngoài âm thầm chua xót.
Kathy thở hắt ra một thanh âm não nùng rồi mím môi nói nhỏ: "Dẫu hiểu rõ cô vô can nhưng là một người mẹ, tôi thực sự chưa thể đối mặt cô ngay lúc này. Cô đi đi..." Dứt lời, chị lập tức xoay lưng về phía cô, ngước đôi mắt ầng ậc nước chênh chếch lên bầu trời đầy nắng bên ngoài như đang thầm nói, con gái bé bỏng không còn nữa thì nắng rực rỡ đến nhường nào cũng hoài.
Vừa vỗ nhè nhẹ lên vai như thầm chia sẻ nỗi niềm mất mát cùng Kathy vừa hướng ánh mắt ủi an đến cô, Van nói nhanh: "Những việc ở đây đã có tôi, cô đừng nghĩ ngợi gì thêm. Hiểu không?"
Cô gật đầu, âm giọng chân thành một lần nữa thoát qua vành môi khô run rẩy, đuổi theo sau Kathy: "Mong chị tha thứ, Kathy!"
Bóng lưng gầy gò tang thương đang tựa vào vai Van khiến gò má ửng đỏ trên mặt cô càng thêm bỏng rát tựa có hàng trăm lằn roi lửa đang quật mạnh vào. Nơi đáy mắt rỗng chỉ còn lại hình ảnh chiếc bạt tai Kathy dùng để trừng phạt chính bản thân chị. Có lẽ, cơn đau sẽ giảm bớt phần nào nếu cô được nhận cả hai cái đánh kia. Chiều Changi nắng vàng rực rỡ mà lòng người tê giá tựa huyệt mộ dưới lòng đất sâu...
"Bé con..."
Một mùi hương thân thuộc truyền đến khứu giác buộc cô phải quay đầu đưa mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nam trầm có bảy phần ấm áp ba phần lạnh lẽo kia. Nhân ảnh đàn ông cao to vận âu phục đen tuyền, hai tay đút hờ vào túi quần đang đứng ngay sau lưng, chỉ cách một bước chân hẹp liền ập vào thị giác cô. Là trai đẹp! Anh đang lướt mắt về hướng Kathy. Ánh nhìn ấy thấp thoáng sự tàn độc, mang đến cảm giác bất an không thể lý giải nhưng cô quả thật đã quá mệt, chẳng còn đủ sức nghĩ ngợi hay phòng hộ như thường nhật.
Mấp máy vành môi khô nhợt nhạt, cô ngơ ngác hỏi: "Là anh?!"
Với động tác hết mực dịu dàng, trai đẹp tự tại kéo cô vào lòng, dùng cả vòng tay to rộng bao phủ thân hình rất gầy đang buông thõng kiệt sức kia. Cơ thể cô như chìm vào cơ thể anh, cố tìm lại thoáng an tĩnh nơi cõi lòng chống chếnh. Thời gian cứ thế trôi đi, bỏ mặc những ánh mắt tò mò dị nghị, anh nâng niu đặt nụ hôn chim bói ca lên tóc cô rồi cất lời bằng ngữ giọng dỗ dành có xen lẫn âm nuông chiều: "Là tôi! Tôi ở đây nên dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không cần phải bận tâm đến nữa."
Nếu ở một hoàn cảnh khác, thời điểm khác, ắt hẳn cô sẽ bật cười mỉa mai hoặc đưa ra phản ứng rõ ràng nhưng lúc này, cô chỉ im lặng tựa đầu vào ngực trai đẹp. Ngực anh rộng, ấm áp, thoang thoảng mùi hương thân thuộc tựa chiếc khiên vững chãi cho cô lẩn tránh cơn cuồng phong bên ngoài. Giữa những chênh vênh ngây dại rất đàn bà, cô bỗng có cảm giác yên bình lạ. Yên bình đến độ một bản ngã khác trong cô phải gào thét lên vì sợ hãi.
Trai đẹp xót xa nhìn đôi vai gầy khẽ khàng run theo từng hơi thở vội trong ngực mình, như chú chim non lạc mẹ giữa cơn mưa gió. Hôm nay, cô vận một chiếc áo phông rộng màu đen, quần jean xám đi cùng giày bệt, mái tóc chớm dài đến vai lòa xòa che phủ nét mặt chơ vơ đã buông bỏ mọi rào cản phòng hộ của một người đàn bà. Cánh tay phải vẫn còn lớp băng gạt trắng xóa khiến hình ảnh cô thêm mỏng manh trong vực mắt sâu không đáy của anh. Hình ảnh chiếc bạt tai kia chợt về lại trong trí não, anh dùng hai ngón tay chạm thật nhẹ vào đôi vết còn hơi ửng hồng trên mặt cô rồi hỏi bằng âm giọng dịu dàng đang cố che lấp sự không hài lòng: "Cô ta là ai?"
Cô ngước mắt nhìn trai đẹp trong tích tắc rồi lại hướng ánh nhìn u hoài ấy đến khu vực Hải quan - nơi có Kathy đang hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi đưa Cathlyn về. Đây là vấn đề cá nhân, cô băn khoăn không biết nên nói thế nào cho đủ. Tuy nhiên ánh mắt đáng sợ ban nãy từ anh lại khiến cô cảm thấy cần thiết phải trả lời: "Là người mà tôi nợ nửa đời sau, vì vậy chỉ một chiếc bạt tai vẫn là quá bao dung."
Dẫu chẳng đồng ý hoàn toàn với lời giải thích kia nhưng để tránh khơi thêm nỗi đau buồn nơi nhân ảnh bé bỏng trong đáy mắt nên trai đẹp gật đầu tạm chấp nhận. Tròng mắt nâu sáng chiếu ánh quang bảo hộ mạnh mẽ lên cô như thầm nói rằng, mọi món nợ cô vay anh đều bằng lòng gánh vác thay.
Chiếc đồng hồ điện tử trên bảng thông báo chuyến bay gần điểm mười sáu giờ. Bên ngoài những vách kính nắng đã nhạt, cuộc từ ly hay tương phùng nào rồi cũng phải tàn. Có chút lưu luyến nơi đáy lòng khi rời khỏi vòng tay trai đẹp, cô đưa ánh mắt chưa nguôi chơ vơ nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng: "Cảm ơn!" Nói đoạn, cô bỗng quyết định hoãn lại câu chào tạm biệt: "Nếu anh còn thời gian, tôi muốn mời anh uống chút gì."
Họ ngang qua những dòng người đi kẻ về tấp nập, dừng lại trước cửa hàng Starbucks và cùng chọn Mocha. Trai đẹp đứng ngay phía sau, ngọt ngào ngắm nhìn cô thanh toán hóa đơn. Nét mặt luôn lạnh nhạt của anh cũng có lúc trông khá ấm áp.
Nơi sảnh chờ khách đến giữa Changi rộng lớn, cô cầm