
ào!"
Người đàn ông tóc hung đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi, hai bàn tay mang găng trắng bắt tréo phía trước tạo nên phong cách vô cùng chuyên nghiệp khi kết hợp cùng nụ cười kiểu mẫu. Tuy nhiên nếu quan sát kĩ sẽ thấy vầng trán nhẵn bóng xuất hiện dăm nếp nhăn mà độ sâu thay đổi theo từng lời của trai đẹp - vị thượng khách khó hầu hạ bậc nhất. Nhưng đổi lại, giá trị giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại những con số đáng mơ ước, vì vậy trong mỗi cuộc giao dịch, tổng công ty luôn điều phái nhân viên cao tầng đặc biệt đón tiếp vị khách này.
Ông ta vừa ngầm hoạch định công tác vừa đáp lời bằng thứ âm giọng hân hoan, niềm nở có lập trình: "Thưa vâng! Chúng tôi lấy làm hãnh diện khi được phục vụ ngài, ngài Pushkov." Dứt lời, ông ta quay sang, ra lệnh cho mấy nhân viên đứng phía sau rồi tự tay đặt hộp nhung có chứa chiếc vòng cổ vào hộp gỗ, niêm phong bằng sáp có ký ấn thương hiệu ngay trước mặt trai đẹp. Đoạn, một nhân viên khác sẽ hoàn thành công đoạn bọc lớp giấy vải dùng một lần quanh chiếc hộp, trước khi trai đẹp ký xác nhận lần cuối.
Với khóe môi thấp thoáng ý cười dịu dàng, trai đẹp đặt bút lên lớp vải nhưng không ký mà chỉ vẽ nhanh một hình tượng kỳ lạ có phần hơi giống vòng tay người đang dang rộng. Sau đó, anh thu bút về, hướng mắt sang người đàn ông tóc hung và tiếp tục kiểu nói không cảm xúc: "Quà phải đến tận tay người nhận và thông tin người gửi là tuyệt mật. Nhớ!"
Người đàn ông kia chu đáo tiễn khách đến tận cửa xe, cẩn trọng trao vali da có chứa hai mươi mốt hộp nhỏ bên trong cho trai đẹp và không quên lễ độ cúi chào trịnh trọng.
Trai đẹp sử dụng khá nhiều thiết bị điện tử nhưng chỉ một duy nhất một thiết bị có âm báo, trong giai đoạn gần đây thì đó được xem như vật bất ly thân. Âm lượng chuông báo vẻ chừng đã chiến thắng tiếng da thịt va chạm đầy nhục dục giữa ba con người. Anh cau mày nhận định âm báo kia đến từ ứng dụng nào rồi buông tay khỏi vùng eo trắng nõn lốm đốm những vết hằn đỏ thẫm của một cậu trai non tơ đang run rẩy nửa quỳ nửa đứng tựa vào lưng ghế sô-pha. Lực tay anh vừa rời đi, cậu ta lập tức ngã đè lên cậu trai khác đang quỳ ngay dưới chân anh. Cả hai đổ nhào ra nền thảm với khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh cùng ánh mắt đỏ ngầu kinh hãi. Không buồn liếc mắt nhìn qua họ, anh bước nhanh về phía giá treo áo. Đêm nay, trai đẹp rời khỏi cuộc vui nguyên thủy loài người khá sớm, khi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường báo ngày cũ còn chưa hết, bỏ lại hai cậu bé vừa bước qua tuổi đôi mươi với mớ ký ức kinh hoàng về cái gọi là "hào quang nghệ thuật".
Có lẽ những câu chữ từ trang Twitter có ảnh đại diện là dải ruy băng đen cô độc giữa nền trắng nhạt nhòa của ai đó khiến tâm trạng anh xao xác không yên...
"Chúng ta giao ước dở hơi rằng sẽ không đưa tiễn nhau trong giờ khắc cuối cùng!
Chúng ta vốn điên nên có quy tắc của kẻ điên và luôn tôn trọng tuyệt đối!
Chúng ta đến từ hư ảo để ra đi trong hư vô!
Chúng ta đã sống trọn kiếp người đa đoan!
Chúng ta không cùng bố mẹ nhưng chúng ta vẫn chia máu cho nhau!
Chúng ta tạm biệt nhau, ngủ ngoan nhé cô nàng của tôi! Hẹn gặp lại chị vào một ngày mai..."
* Trích lời bài hát "Those were the days"
* Trích bút ký của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng.
*AV: Adult Video, là một dạng phim có dội dung tình dục nhạy cảm dành cho người trên vị thành niên nhưng cần phân biệt với những bộ phim gắn nhãn 18+. Người viết mạn phép dùng từ AV nguyên bản vì không tìm ra từ thuần Việt sát nghĩa nhất.
"Chị từ Sudan về, tôi từ mưa nắng Đông Dương đi, liệu chúng ta có còn đủ sức rơi lệ giữa Changi hoang tim? Tôi nợ chị một nửa an yên quãng ngày còn lại!"
Kathy nhận hung tin muộn gần tuần lễ nhưng người mẹ mất con còn phải chờ đợi thêm dăm ngày nữa để được trở về bởi chiến sự vẫn chưa lắng dịu những ngổn ngang, các chuyến bay đều bắt buộc phải hoãn. Ở nơi này, cô cũng mòn mỏi chờ đợi từng ngày trôi qua. Mỗi lần ngang qua tấm bảng có treo bốn sợi dây đeo cổ, tim cô lại sứt sẹo thêm một rẻo bởi cô đau ngần nào thì Kathy còn đau hơn vạn lần.
Ngày thứ ba sau khi nối lại liên lạc, nhóm nhận được thông tin chuyến bay của Kathy. Vì muốn rút ngắn thời gian cũng như tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của Kathy, Van đã dùng mối thâm giao cá nhân nhằm thuyết phục người mẹ đau đớn ấy đồng ý cho nhóm được phép đưa Cath quy cố hương trước; Kathy về đến nơi lập tức có thể nhìn thấy con gái. Cuối cùng Kathy đã đồng ý và Van quyết định đích thân gánh trách nhiệm.
Cộc cộc...
Sau hai tiếng gõ vừa vang lên, cô liền đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Van. Ông đang nhận cuộc gọi đến nên ngẩng lên nhìn rồi ra dấu tay ý chừng bảo cô ngồi chờ.
"Vâng! Tôi hoàn toàn thông hiểu nỗi khó xử của cảnh trưởng. Ông có thể an tâm, tôi xin khẳng định lại, chúng tôi không có bất kì liên quan nào đến vụ việc này." Van khôn khéo đáp lời, âm giọng vừa cứng rắn vừa bày tỏ sự chia sẻ. Sau đó, đôi bên trao đổi thêm