Snack's 1967
Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Đơn Phương Không Vô Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

ông
biết là cậu ta..."

Cậu nhún vai, như thể câu trả lời đã được viết trên các vì sao.

"Cậu là bạn- gái- cũ của anh- họ Nam Phương. Thế coi như cũng có tí họ hàng xa..."

"Ôi! Hải Nam ơi là Hải Nam! Cậu là cái đồ... VÔ LIÊM SỈ, LỢI DỤNG BẠN BÈ!"

Minh Hà vừa đi vừa kêu la thảm thiết. Hải Nam hoàn toàn không quan tâm,
cứ thế lôi xềnh xệch bạn mình đi... xin chữ ký thần tượng.

...

Nam vừa mạnh mẽ bước đi (bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Hà) về
hướng phòng nghỉ cho khách ở tầng hai, vừa thao thao bất tuyệt.

"Được gặp tận mắt Nam Phương. Đây không phải là đơn giản đâu. Cậu biết
không. Người sở hữu ngón đàn thiên tài như vậy, đã thế tên lại có chữ
Nam giống... tớ, chắc chắn phải là một trang hảo hán. Là nam nhi đích
thực đứng ở trong trời đất... Ủa?"

Bài thuyết trình của Nam bị cắt ngang, khi vừa đến ngưỡng cửa phòng
nghỉ, hai người đã đụng độ, không phải Nam Phương mà là một thằng nhóc
đang chực đi ra.

"Ủa? Nam Phương sao lại hóa nhỏ thế này?" Nam ngơ ngác.

"Hóa nhỏ cái đầu cậu!" Hà bực mình dẫm mạnh lên chân Nam. "Đây là Nam Anh! Cậu bị mất trí nhớ ngắn hạn à?"

"Chị Hà!" Thằng nhóc rạng rỡ, ôm chầm lấy người quen.

Người quen.

Người quen.

Vâng, người quen. Bây giờ, bạn Minh Hà đã nhận ra chi tiết đó.

"Khoan đã!" Cô kinh ngạc, lần thứ n trong ngày. "Sao em lại ở đây hả Nam Anh?!"

"Em đi học thấy chán quá, nhân dịp Phương về Việt Nam thì bám theo chơi." Nhóc con tỉnh bơ, chớp chớp đôi hàng mi cong rợp.

"Không lẽ em... và Phương..." Hà lắp bắp. "Không thể... có chuyện trùng hợp như vậy..."

"Có đấy, em là em trai của anh ấy mà."

Hải Nam chỉ đứng đó, gật gù nhìn Nam Anh. Vẻ đắc ý hiện rõ. Xem ra cậu
ta rất hài lòng về việc có thêm một mối dây quen biết với thần tượng.
Đúng là trẻ con! Hà bĩu môi.

Nhưng Nam Anh lại không có vẻ gì là hài lòng. Thằng nhóc nhìn Nam bằng nửa con mắt, ngần ngừ nửa giây trước khi đặt câu hỏi.

"Sao hai anh chị lúc nào cũng dính lấy nhau thế? Yêu rồi hả?"

Minh Hà lập tức đỏ mặt, xua tay.

"Không! Tình cờ thôi mà! Chị đầy bạn, anh này chỉ là một trong số đó.
Tình cờ những lúc gặp em thì anh chị lại đi cùng nhau thôi."

Trong lúc thằng nhóc còn nhìn từ đầu đến chân hai người, với một vẻ ngờ
vực không hề giấu giếm, thì từ trong phòng, một giọng nói thanh lạnh
vọng ra.

"Nam Anh! Ou est mon téléphone ?"

Lúc bấy giờ, Nam Anh mới rời khỏi vị trí chắn cửa, quay ngược trở vào phòng, thuận tiện mở đường cho cả Nam và Hà đi vào.

Thằng bé miễn cưỡng đưa lại chiếc di động cho anh trai đang ngồi trên sô pha.

"Em cũng có giống hệt mà. Cứ lấy của anh làm gì vậy?" Nam Phương nhàm
chán hỏi. Hoàn toàn không để ý đến hai vị khách không mời đang ngần ngại đứng gần cửa.

Nam Anh chỉ nhún vai thay cho câu trả lời. Đột nhiên, như nhớ ra điều
gì đó, nó kéo tay Minh Hà, mắt sáng trưng không kém gì Nam mới rồi.

"Anh Phương, mấy ngày tới cho em ở nhà chị Hà nhé!"

Lúc bấy giờ, Phương mới buồn ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu với Hà và Nam. Tuy nhiên, cậu chỉ hờ hững trả lời.

"Không được. Ai lại làm phiền người lạ thế. Không muốn ở khách sạn thì
đến chỗ anh Khanh chị Linh. Đợt này hai bác đi công tác, nhà chỉ có hai
người họ thôi."

"Không thích!" Thằng nhóc hừ giọng. "Chị Linh nấu ăn dở lắm!" (?!)

"Bảo đầu bếp nhà họ nấu cho." Thản nhiên, lười nhác xem giờ trên di động.

"Không thích!" Nam Anh phồng má, bộ dạng rất đáng yêu. "Hơn nữa, chị Hà không phải người lạ mà là người quen của em. Đúng không chị?"

"Ơ..." Hà bị hỏi một câu khó trả lời, đành ngập ngừng. "Ờ ờ... có quen... Nhưng mà..."

"Nhưng gì?" Hải Nam đột xuất quàng tay qua vai Hà, điệu bộ vô cùng thân
thiết. "Quen quá đi chứ! Đồng ý đi Hà. Dù sao cũng là người quen thân
thiết, gần như chị em ruột thịt. Yên tâm, tớ sẽ góp tiền nuôi em ấy ngày ba bữa..."

HẢI NAM! CẬU LÀ ĐỒ VÔ LIÊM SỈ, BÁN ĐỨNG BẠN BÈ! Hà hét lên. Trong... tâm trí.

"Được không? Chị Hà?" Mắt đen thỏ con long lanh cầu khẩn.

"Ừ... Thôi được rồi..." Cô thật sự muốn đào một cái hố tự chôn mình ngay lúc này.

Phương nhìn Hà. Không có lý do gì lại không nhận ra vẻ miễn cưỡng của
cô. Tuy vậy, gương mặt xinh đẹp vẫn nhếch lên một nụ cười xã giao.

"Cảm ơn."

"Ôi dào! Ơn nghĩa gì!" Hải Nam thừa thắng xông lên. Quyết chứng minh bản thân là người... kém duyên nhất trong phòng.

Cái gì đấy hả Nam? Tôi mới là người cho nó ở nhờ cơ mà? Cậu học đâu
cái kiểu chiếm công trạng của người khác thế? Cậu là nhân vật nữ phản
diện hay ăn cắp mẫu thiết kế trong phim Hàn Quốc à?
Hà nghiến răng.

Rốt cuộc, từ đầu đến cuối cô cũng chẳng nói nên lời, đành tức nghẹn nhìn Hải Nam hăng hái đến bắt chuyện với Nam Phương. Toại nguyện rồi nhé. Họ trao đổi qua loa, rồi nói về nhạc cổ điển. Rốt cuộc, câu chuyện cứ
kéo dài mãi mà Hà chẳn