
ức nín khóc mà mỉm cười.
Đỗ Thăng, hắn biết trong lòng tôi bất an!
...
Tôi trở lại nhà trọ để thu thập vài món cần thiết và vài bộ quần áo để mang
theo. Tô nhìn tôi dọn dẹp hành lý vừa sợ hãi vừa hỏi tôi: “Ann, cậu muốn dọn ra
ngoài sao?”
Tôi nói với nàng ấy: “Tô, không phải đâu, mình chỉ muốn... Đi ra ngoài mấy ngày
thôi, sẽ trở lại thật nhanh.”
Tôi đối phải nói thật với Tô, tôi ngừng lại. Tôi bắt đầu nâng Tô dậy.
Tô nhìn tôi muốn nói nhưng lại thôi, sau đó từ trên người lấy ra một cái kim
cài áo nói: “Ann, cái kim cài áo này, là của ba mình năm đó tặng cho mẹ của
mình, nay tặng nó lại cho cậu, cậu hãy nhận lấy nó có được không?”
Tôi căn bản là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến biểu tình khẩn cầu của Tô, liền
thấy mềm lòng, nhận lấy kim cài áo.
Lo lắng trên mặt Tô đã phai đi rất nhiều, tôi nghĩ rằng nàng tặng cho tôi cái
kim cài áo này, ý của nàng nhất định là muốn tôi xem nàng như người bạn tốt mà
cũng đừng bao giờ quên nàng.
Đương nhiên tôi luôn coi nàng là người bạn tốt nhất, nhưng với điều kiện là
không được làm tổn thương nhau, nếu không, thật sự là tôi không biết mình còn
có thể đối xử với nàng giống như trước kia hay không.
Tôi vừa dọn dẹp đồ đạc vừa nghĩ đến một chuyện, sau đó tôi ngẩng đầu lên cố
gắng làm như không chú ý đến dáng vẻ của Tô: “Tô, cậu cần máy chụp hình àh,
mình có một cái máy chụp hình rất tốt, nếu cậu muốn dùng thì mình có thể cho
cậu mượn.”
Tô nhíu mày nghi ngờ nói: “Máy chụp hình? Mình có máy chụp hình rồi, tại sao
đột nhiên lại muốn cho mình mượn máy chụp hình vậy?”
Trong lòng tôi run lên một cái, trực giác như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy
ra!
Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười nói: “Không có gì. Lần trước nghe Lý Thích Phong
nói cậu không có máy chụp hình.”
Tô nói: “Sao lại như vậy chứ, mình có mà.”
Tôi hỏi Tô: “Lý Thích Phong và cậu hai người rốt cuộc là quan hệ thế nào?”
Tô nói: “Ann, chúng tôi thực sự là bạn bè trai gái.”
Tôi lại hỏi Tô gần đây có thấy Lý Thích Phong không, Tô đánh trống lãng đáp:
“Ann, rốt cuộc cậu muốn đi đâu vậy? Cậu không đi có được hay không?”
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
Tôi xách theo hành lý đi ra cửa, Tô gọi tôi một tiếng. Tôi quay đầu lại, mặt Tô
rầu rĩ nói: “Ann, nhớ cận thận!”
Tôi cười cười, nói với Tô: “Cậu cũng vậy nhé!
Đỗ Thăng không để ý chút
nào cười cười nói với tôi: “Làm sao có thể chứ, giáo sư là người chủ mưu duy
nhất cũng đã tự sát, trên cái thế giới này ngoại trừ hai chúng ta ra, căn bản
sẽ không có người biết sự tồn tại của nó. ()”
Tôi hỏi Đỗ Thăng: “Ông xã, Anh có thể đem dẫn kình trình tự đi hủy diệt được
không?”
Đỗ Thăng cưng chiều vuốt ve gương mặt của tôi mà nói: “Bé con, đó là thành tựu
và là nửa đời tâm huyết của anh, nếu đem hủy diệt thì có chút nuối tiếc. Chẳng
qua anh đem nó để ở nơi mà không ai nghĩ tới. Hãy cứ để nó ở đó đi, chúng ta
cũng không động đến nó, coi như là giữ lại thành tựu này làm kỉ niệm.”
Tôi gối đầu trên vai Đỗ Thăng, đang suy nghĩ xem có nên nói thật với Đỗ Thăng
hay không. Nhưng mà nếu mà tôi nói thật với Đỗ Thăng,thì nhất định Đỗ Thăng sẽ
bắt tôi cách xa Tô. Nhưng mà tôi lại không muốn. Trong lòng tôi có chút ích kỷ,
trông chừng Tô, có thể tôi cũng sẽ biết được chút ít động tĩnh chiếm dẫn kình
của Đỗ Thăng từ chỗ của Tô.
Tôi muốn bảo vệ Đỗ Thăng, mặc dù sức lực của tôi quá nhỏ bé, nhưng mà tôi vẫn
muốn dùng hết tất cả sức lực của tôi để bảo vệ hắn!
Máy bay hạ cánh, tôi nói với Đỗ Thăng là muốn đi đến hiệu ăn gì đó mà ban đầu
tôi ở chỗ của hắn bị hắn dụ dỗ cho gian dâm; Đỗ Thăng vuốt lỗ mũi của tôi mà
nói: “Nha đầu hư, là dụ dỗ gian dâm gì chứ? Chẳng lẽ ông xã làm không sao em
không phải là người được hưởng thụ àh?”
Tôi “Phi” hắn một tiếng, đỏ mặt ngước mặt lên trời. Tôi nói với Đỗ Thăng muốn
hắn đi làm việc chính trước, tôi tự mình lái xe đi đến tiệm ăn là được. Đỗ
Thăng sống chết cũng không đồng ý, phải đích thân đưa tôi đi. Sau khi đến tiệm
ăn đặt xong phòng, khuôn mặt của Đỗ háo sắc rốt cuộc cũng lộ ra.
Chúng tôi vừa bước vào phòng, Đỗ tổng vĩ đại liền đem túi hành lý bằng da trong
tay tùy tiện ném qua bên cạnh, chân phải đạp về phía sau đóng cửa lại, sau đó
hai bàn tay liền bắt đầu lung tung tháo nút cởi quần áo. Đỗ đại ca quả thực là
một nhân tài ** làm xong có thể nói giống như nước chảy mây trôi dễ dàng và lưu
loát.
Tôi vừa dùng móng vuốt sói để khước từ Đỗ Thăng vừa lẩm bẩm nói: “Đỗ nhân tài,
anh cũng quá háo sắc đi, tựa như một chút thời gian không dính đến nữ sắc anh
đều sống không nổi vậy! Còn nữa, anh cứ đem cái rương ném như vậy, cũng không
sợ đem đồ vật bên trong ném hư nha!”
Động tác trên tay Đỗ Thăng một chút cũng không ngừng, vừa giúp tôi tháo nút áo
đồng thời vừa dẫn tôi đi đến bên giường, miệng còn theo kịp mà nói: “Trong
rương đựng cái gì thì đựng cái đó đi, dù sao ông cũng đã quăng nó rồi, không
ném nó thì làm sao c