Old school Swatch Watches
Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Đừng Như Vậy, Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

u người phục vụ đó, sau khi nàng đi
vào phòng trực của nhân viên, tôi len lén đứng lại dựa vào bên cạnh cửa.

Bên trong có mấy người đang nói chuyện, sau khi nàng đi vào với người của bên
trong nói: “Hồ ly tinh bây giờ, nhìn rất thuần khiết, cũng khó trách Đỗ Thăng
bị nàng mê hoặc, còn dặn dò chúng ta đừng làm cho nàng xem trên ti vi lên mạng
xem báo chí. Ngươi nói xem, thật ra thì dáng dấp của vợ chưa cưới của Đỗ Thăng
cũng cực kỳ xinh đẹp, tại sao lại còn bại dưới tay của một con nhóc choai choai
đây?”

Người khác nói tiếp: “Đúng vậy, hiện tại thì là như thế này, hoa nhà dù có khá
hơn nữa, cũng không bằng hoa dại đâu. Sinh viên bây giờ có thói quen đem mặt
mình trang điễm ăn mặc đến độ giống như tiểu thư một dạng, mà tiểu thư đâu hết
rồi, tiểu thư thì từng chút từng chút một lại đem thuần khiết của sinh viên đại
học ra để bắt chước, dạo này thế đó, loạn cả lên. Người trong phòng Đỗ Thăng
kia, không phải là lần đầu đến đây, lần trước rất lâu nàng đã cùng Đỗ Thăng ở
chỗ chúng ta thuê phòng qua, ngày đó chính tôi là người trực ban, đặc biệt nhớ
rõ, là một cô gái trẻ tuổi, say sưa hò hét dụ dỗ người có tiền, thật là khó ưa!
Đỗ Thăng còn đối với ký giả nói không biết cô gái này đâu rồi, lời nói này thật
quá giả dối rồi. Nghe nói, Hứa Linh cũng bởi vì chuyện này mà chịu kích thích
quá lớn, tinh thần bị phân liệt, có ký giả trông thấy nàng cả người ngây ngô
không biết gì.”

Sau đó lại có người tiếp lời: “Này làm người thứ ba thì có gì tốt chứ! Nam nhân
của người khác cứ giành như vậy có được hay không! Nếu tôi nói, ở trong hiến
pháp có điều luật trị tội người thứ ba phá hư gia đình của người ta, xem có còn
hồ ly tinh không biết tự ái và không biết xấu hổ như vậy nữa hay không!”

Lời nói sau này càng ngày càng khó nghe, cả người tôi không ngừng run rẩy, tay
chân lạnh như băng. Tôi lảo đảo nghiêng ngã chạy vào thang máy, tôi muốn đi ra
ngoài mua một tờ báo, tôi muốn biết rốt cuộc hiện tại đã xảy ra chuyện gì, là
tình trạng gì.

Dọc theo đường đi, tôi chột dạ cảm thấy mỗi ánh mắt của người đi đường đối với
tôi cũng là tràn đầy khinh bỉ. Trái tim của tôi bị tổn thương, tôi run rẩy mua
một tờ báo mở ra xem, tựa đề khó coi đập vào mắt tôi, tất cả nội dung đều là
những thứ đại loại như ‘Có mới nới cũ’ vậy, cái gì ‘Tiểu hồ ly tinh chiếm đoạt
chồng người khác’, cái gì ‘Hứa Linh điên loạn’ ...

Tôi rất bội phục bản lĩnh đào ba thước đất của những ký giả này, bọn họ không
chỉ tìm được hình của tôi lúc học đại học đang làm nghiên cứu sinh, thậm chí
ngay cả hình tôi ở nước ngoài du học cũng có luôn! Đám người kia quả thực là
giống ác quỷ U Linh vậy không gì là làm không được! Hoàn hảo cho tới bây giờ
thân thế của tôi cũng vẫn giữ kín như bưng, bọn họ còn chưa có đủ bản lãnh có
thể đào ão đồng chí Hạ Chấn Hưng là cha dượng của tôi, nếu thật bị moi ra rồi,
tôi chỉ có thể lấy phương pháp đoạn tuyệt quan hệ với lão Hạ để nỗ lực bảo vệ
sự trong sạch chứ không để mặt trái của tin tức làm ảnh hưởng. Nghĩ tới đây,
tôi cảm thấy tình huống còn không đến nỗi tồi tệ nhất, điều này làm cho tôi
không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm tôi đang đọc báo, ông chủ bán báo nhìn tờ báo, lại nhìn tôi, sau đó
trầm giọng nói với tôi: “Tiểu cô nương, người trong tờ báo này chính là cô phải
không? Ai da! Tuổi còn trẻ làm gì mà không được, không nên đi cướp chồng người
khác! Dáng dấp của cô cũng không xấu xí, tại sao lại phải ép vợ người ta đến
nỗi điên khùng vậy! Người đàn ông này đâu rồi, còn sống không thể tồn tại tư
tưởng xấu như thế, sẽ gặp báo ứng đó!”

Tôi dù có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa được, trong lòng rất uất ức
dồn nén, cả người lạnh run. Tôi cầm lấy tờ báo chạy về trốn trong phòng, sau đó
vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Đỗ Thăng, sau khi điện thoại vừa bắt máy, tôi
vừa khóc vừa gọi tên tuổi của hắn, kết quả thanh âm bên kia truyền ra cũng
không phải là của Đỗ Thăng, mà là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói của
nàng cực kỳ bình tĩnh ác độc nói với tôi: “Nhậm Phẩm, Đỗ Thăng hắn lại không
cần cô! Cô đừng có hy vọng nữa, chúng tôi sẽ kết hôn đấy!”

Là Hứa Linh!

Điện thoại trong tay tôi rơi xuống!

...

Ở thời điểm tôi đang thương tâm muốn chết, không hiểu sao đầu óc của tôi cư
nhiên rất tranh khí bỏ qua tâm tình của mình sang một bên tự trở nên sáng suốt,
chịu trách nhiệm giúp tôi chọn ra một điểm mấu chốt: mới nãy Hứa Linh nói, Đỗ
Thăng “lại” không cần cô rồi!

Hứa Linh, cô xỏ xiên, cô bị bệnh thần kinh, làm sao cô có thể biết dùng từ
“lại” vào lúc này! Cái người này rõ ràng chính là cố ý nói đến lần trước đây!

Tôi nhớ Tô có nói qua, Hứa Linh không phải là chim tốt.

Hiện tại tôi rất muốn nói với Tô: Cậu nói đúng rồi!




(Đồng thời lúc gia đình
tôi không liên lạc được với tôi nhất định sẽ liên lạc với Tô, kết quả biết được
rằng, Tô cũng không liên lạc được với tôi, nếu thật như vậy, bọn họ nhất định
sẽ lo lắng không biết tôi có suy nghĩ không thông rồi làm ra chuyện dại dột hay
không!