
*hộc hộc hộc* _An chạy không biết mệt, chạy băng băng qua khu phố đến căn nhà còn một ánh đèn hắt ra từ căn phòng ở tận lầu 5, gió về đêm
thổi lạnh buốt khiến An run nhẹ.
– ưm ưm… – An cố phát ra âm thanh lớn nhất có thể, hai tay quơ loạn
xạ trên không như ra hiệu điều gì đó,mọi thứ vẫn im lặng, không có sự
đáp trả, An lo lắng nhìn đồng hồ, đã 9h45, An còn 15 phút nữa.
Nhưng vô vọng, An không dám nhấn chuông vì Ken dặn ba Ken không muốn
Ken giao du với bất cứ người nào, nếu để ông phát hiện sẽ không có kết
cục tốt.
An vẫn ra sức gọi lớn nhưng không thể, cổ họng không thể phát thành
lời của An thì làm gì đc, hai tay đã mỏi rời, An chỉ muốn nói lời tạm
biệt với Ken trước khi đi để Ken không giận,không ghét An, vậy mà vẫn
không có sự đáp trả, cũng phải, phòng Ken ở tận lầu năm thì làm sao có
thể nghe thấy, nước mắt bắt đầu tuôn ướt khuôn mặt nhỏ của An, má An đã
đỏ ửng vì lạnh.
– này cô bé! Cháu có cần ta giúp gì không?- Một cụ ông nhân hậu nhìn An.
– ưm.. Ưm.. – An chỉ tay vào miệng để ra hiệu mình không thể nói.
– À ta hiểu rồi.. Đây! Ta có mang theo giấy và viết, cháu có cần gì
cứ viết ra.-sau khi lục trong chiếc túi nhỏ, ông cụ lấy ra một bì thư bị rách cùng một cây viết, hoá ra ông là người đưa thư.
An gập đầu cảm ơn rồi viết nhanh ra giấy, không hiểu sao mắt cứ nhoè đi, nét mực cũng theo đó mà mờ đi.
“Ông có thể chuyển giúp cháu nhưng lời này đến một người ở căn nhà
đối diện không ạ,cậu ấy có đôi mắt bạc rất đặc biệt, chắc chắn ông sẽ
nhận ra”
– à được chứ, đó là công việc của ta mà! – ông lão đọc xong liền cười hiền hậu, An cúi đầu lần nữa để cảm ơn.
“Giờ này khi cậu cầm bức thư trên tay thì có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa rồi, đột ngột nhỉ? Tớ cũng mới biết mình phải bay sang Mĩ thôi, mà
còn ngay trong đêm nay, mặc dù không biết do chuyện gì nhưng tớ nghĩ đều có nguyên nhân cả. Được gặp cậu tớ rất vui, rất rất hạnh phúc và biết
ơn! Cậu ở lại khoẻ mạnh và giữ gìn sức khoẻ nhé, nhớ cười thật nhiều”-
Viết đến đó, khoé mắt An nhoè đi, An cẩn thận nhờ bác đưa thư gửi hộ bức thư này rồi định xoay bước.
– à này cháu bé, nếu cháu muốn ta có thể giúp cháu trực tiếp nói
chuyện với người đó! – bác đưa thư vẫy tay khiến An khựng bước, nhưng
không thể nữa rồi, An giơ đồng hồ lên xem, đã 9h55 An đã hứa sẽ về đúng
giờ, nhưng đó chỉ là nguỵ biện, thật ra An không nỡ, An không dám chắc
khi gặp Ken rồi An có thể thản nhiên quay bước, nước mắt nhoè mọi thứ,
An lắc nhẹ đầu rồi cúi nhìn bác đưa thư như lời cảm ơn. Trong gió đêm đã lạnh ngắt, hai dòng nước mắt vút theo không khí, An vụt chạy rất nhanh
tưởng chừng trái tim có thể nổ tung bất cứ lúc nào,nước mắt nhoè cả
đường đi, đôi bàn tay run lên cùng tiếng khóc nấc nghẹn ứ cổ họng, đèn
đường hôm nay tắt sớm….
~~~~
– cậu ấy mới ở đây tối hôm qua ạ? – cầm bức thư trên tay, Ken không thể kìm nén sự bất ngờ.
– ừ, ta thấy con bé có vẻ buồn lắm, cứ khóc mãi..-ông lão đưa thư gật đầu.
– cháu đi trước đây! Cảm ơn ông vì lá thư. – Ken cúi đầu rồi chạy vút đi, chạy hết tốc lực về phía trước, trái tim thổn thức đến bực tức,
khuôn mặt anh tú không thể che dấu sự sợ hãi, sợ điều gì sao? Cậu cũng
không biết..
– Nè Bình An!!! cậu đừng có chốn nữa, mau ra đây đi! Tôi không thích
đùa như vậy đâu!!! – sau một hồi bấm chuông trong vô vọng Ken hét lên
như khàn cả tiếng.
– a.. Cậu gì ơi? Cậu kiếm bé An hả? Hình như gia đình ấy mắc một số
nợ rất lớn nên đã chốn đi rồi! Hình như họ bay từ đêm qua.. Còn đi đâu
thì tôi không biết!- một cô nhà kế nhìn Ken giải thích.
– .. Dạ vâng.. Cháu cảm ơn..- ngập ngừng nói không nên lời, đôi mắt
Ken như dại đi, hình như Ken vừa để mất đi điều gì đó.. Niềm tin vào cuộc sống chăng?
——
Tại ngôi trường An mới theo học ở Mĩ, đó là một ngôi trường khuyết tật,
nơi mà rất nhiều bạn như An theo học và ngôi trường được tài trợ bởi các nhà tài phiệt lớn nên hầu như học sinh không cần phải lo bất cư khoản
phí nào.
[Cậu tên gì?'> – 2 cô bạn tiến lại gần An, họ là cặp chị em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước.
-…. – An không đáp trả, thậm trí còn không quay lại nhìn họ, An đang
chìm trong thứ mơ hồ và thổn thức trong tim, khó chịu đến phát điên, bực tức đến nỗi hai đôi mắt An cứ nhìn vô thần về một phía. Từ lúc mới
chuyển qua Mĩ, An vẫn chưa cười lấy một lần, cũng chẳng có ý định sẽ
giao tiếp với bất cứ ai.
– ê hình như nhỏ này vừa câm vừa điếc! – hai nhỏ xì xầm với nhau bằng tiếng Anh khiến An mở to đôi mắt nhìn họ bất ngờ, đây vốn là khu dành
riêng cho các học sinh có khuyết tật về phát âm và thính lực, vậy tại
sao họ có thể nói!
– hình như nó nghe được!-một nhỏ trợn mắt nhìn An nhưng không hiểu sao An lại không sợ, đôi mắt không chớp và vô hồn.
– chết tiệt!- nhỏ còn lại túm áo An, nhìn An trở nên ngơ ngác, nhỏ đoán An không sỏi tiếng Anh.
[Mày đã biết bí mật của tụi tao nên tốt nhất là mày nên câm cái miệng à nhầm! Mày có nói được đ