
n đang ngồi cách đó một dãy nhà
—-
Ken đã đáp chuyến bay sớm nhất đến Mỹ và tức tốc chạy đến ngôi trường
ấy, đôi tay và chân cậu không ngừng run lên, cậu vốn nghĩ sẽ không còn
có thể được nhìn thấy An.
Bước nhanh vào trường mà không bị chặn lại bởi cha cậu cũng là một
trong những người sáng lập ra trường. Ken bối rối thực sự đôi chân không biết phải rẽ hướng nào nhưng con tim thì cứ loạn nhịp, ừ! Có thể cậu
chỉ vừa 7 tuổi, cái tuổi mà còn chơi nhiều hơn nghĩ nhưng cậu thì khác,
được tôi luyện bởi lễ nghi hà khắc khiến cậu trưởng thành hơn rất nhiều…
– cho hỏi cậu tìm ai? – một cô lớn tuổi lịch sự.
– cháu cần tìm một bạn mới chuyển vào đây, tên là Bình An ạ! – Ken nói nhanh.
– à cô bé đó! Thường ta không nhớ hết được tên học sinh nhưng công
nhận cô bé có tên đặc biệt quá! Cậu cứ đi thẳng rồi lên tầng lầu thứ 2,
rẽ trái tìm phòng 106 nhé! – cô nói nhanh.
– cháu cảm ơn! – Ken cúi đầu rồi chạy nhanh, đôi môi bất giác nở nụ
cười mà khi nhận ra cậu cũng không thể kìm lại, đôi chân chạy hết tốc
lực như muốn tìm lại điều rất quan trọng.
– An!! – cậu gõ cửa gọi lớn.
…. – không có tiếng đáp trả.
– ơ.. – Trâm tự lúc nào đã đứng sau lưng Ken.
– em có biết một bạn mới đến tên An không?-Ken lay vai Trâm.
[aishh em mới là người đặt câu hỏi trước cơ mà!!!!! Ừm mà em biết,
nhưng không thấy bạn ấy đâu nữa, em sợ bạn ấy chưa quen trường nên đi
lạc!'> – Trâm thoáng lo lắng.
– anh đi trước! – Ken cắt ngang bỏ đi, đôi mắt khẩn trương tìm xung quanh.
[cậu ta là gì với anh chứ!!'>-Trâm giậm chân, có thể nói là chút tỵ
nạnh của trẻ con, ơ! Giờ Trâm mới nhận ra! ken có thể hiểu mình đang nói gì!! Ken học ngôn ngữ đặc biệt này vì mình sao?rất ngây thơ, trâm lại
mỉm cười.
Ken chạy khắp trường, ngôi trường rộng không tưởng, dừng lại một
chút, Ken thở dốc, cậu chợt nhận ra mặt trăng đêm nay tròn và đẹp quá,
ánh bạc hoàn hảo không một gợn mây, cậu chợt nhớ An cũng từng bảo cậu có đôi mắt đẹp như mặt trăng vậy. Và ở một nơi nào đó, An cũng đang nghển
cổ ngước nhìn mặt trăng, nước mắt lại túa ra, nhưng người ta nói khi
chúng ta cùng nhìn lên bầu trời thì dù ta ở rất xa nhau cũng trở nên rất gần.
– An!! – Ken chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngẩn ngơ nhìn lên trời, cả hai chỉ cách nhau 2 gốc cây, An giật mình bởi giọng nói quen
thuộc, lùi lại hai bước như không tin vào mắt mình nữa.
– cậu còn định chạy chốn đến chừng nào!!!- Ken chạy đến ôm chầm lấy
An, gọn vào lòng Ken, An khóc nấc, khuôn mặt vùi vào ngực Ken khẽ mỉm
cười hạnh phúc.
[Tớ tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa..'> – An dụi nước mắt.
– tớ ở ngay đây đấy thôi-Ken xoa đầu An.
[sao cậu biết tớ ở đây?'>- An hình như vẫn chưa tin được, đôi tay run run vẫn bám lấy tay Ken.
– vì tớ có lòng tin! – Ken mỉm cười.
– thôi tối rồi! Cậu lên phòng đi nghỉ sớm đi! Nghe nói ngày mai sẽ có chuyến cắm trại đấy!- Không để An kịp nói thêm gì, Ken giục An nhanh
chân.
[Vậy còn cậu? Đêm nay cậu ở đâu?'>- An luyến tiếc, hình như còn rất nhiều điều muốn nói.
– tớ á? Hay chúng ta ở chung phòng nhỉ? – Ken cười đểu.
-ưm.. – An đỏ mặt đánh mạnh vào tay Ken.
– ối! Đau! Cậu khoi lo! Trường nay cũng như nhà tớ đấy! Tớ biết tự lo mà! Đi! Lên phòng rồi mai lại gặp! – Ken kéo An theo, một đám mây lớn
đã che khuất nửa mặt trăng..
Tiễn An lên phòng, Ken đứng bên ngoài hồi lâu mới đi, tay chân vẫn
còn run, nhưng cảm giác thì thật tuyệt, cứ như vừa trải qua cơn ác mộng
mà khi tỉnh lại rồi ta nhận ra đó chỉ là một giấc mơ vô thực.
5 giờ sáng hôm sau…
Alo alo.. Các bạn học sinh khu C thân mến, chắc hẳn các bạn rất háo
hức chuyến đi này, hãy mau mau thu dọn hành trang để lên đường nào! –
một chiếc loa thông báo phát tín hiệu đến tivi nếu như đó là khu khiếm
thính và một loa khác phát đến loa cá nhân nếu đó là khu khiểm khẩu.
Chẳng mấy chốc tất cả học sinh đã tập hợp, không ồn ã như buổi dã ngoại
của các lớp bình thường nhưng nhìn những gương mặt kia có thể cảm nhận
được sự vui vẻ và hồn nhiên.
– tìm ai thế!! – Ken hù lớn làm An giật mình, Mặt đỏ lựng, An sợ sẽ
không được gặp Kem nữa, suýt nữa trong đầu An có ý nghĩ lẽ ra tối qua
nên cho Ken dùng chung phòng.
[tớ nghe nói là Anna và Anne không có bị tật như tụi mình đâu! Tụi nó hoàn toàn bình thường đấy, vì ba mẹ tụi nó muốn tụi nó được học miễn
phí nên tụi nó phải giả điếc đấy!'>- An có thể thấp thỏm “nhìn” thấy cuộc nói chuyện của một nhóm con gái, An chột dạ nhớ lại lời đe doạ của Anna và Anne, nhưng rõ ràng An không có nói!
– ây ây… – Ken thấy An ngớ ra nên huơ huơ tay.
[tớ không sao!'> – An tỏ vẻ bình thản nở một nụ cười.
– ngoan!- Ken vuốt tóc mái của An khiến chúng rủ xuống che hết cả mắt An.
– ư!! – An đánh Ken tới tấp.
*mấy Người được lắm…* – Từ xa, trâm Không Còn Giữ Được Cho mình vẻ trog sáng như thiên thần nữa mà là sự ghen ghét, đố kị.<