Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324835

Bình chọn: 8.00/10/483 lượt.

đau chợt quặn tới.

Nhanh như chớp, Ken bế sốc nó lên chạy lên phòng y tế, trong cơn mê
sảng nó vẫn gọi tên hắn, dù mất đi ý thức nhưng nó hờ hững thấy như hắn
đang ôm nó vào lòng vậy.. Nó với bàn tay nhỏ yếu ớt sờ lên má của người
con trai đó, lạnh quá… má của người nó cho là hắn thật lạnh, nó cố mở
đôi mắt ra nhìn lên khuôn mặt đang gấp gáp những hơi thở kia, đôi mắt
màu bạc lấp lánh nhưng thật cô đơn…

– trời ơi có chuyện gì kìa mày!! – mấy đứa lớp khác nháo nhào thò đầu ra hành lang nhìn theo bóng dánh cao dong dỏng của Ken bế nó trên tay
mà chạy hộc tốc.

– là cái nhỏ Linh đó phải không? đáng đời! chắc do trời phạt! – một nhỏ độc mồm.

*Rầm- xoảng xoảng* – Ken chợt đứng khựng lại, chiếc cửa kính lớp học
đã vỡ tan, bàn tay Ken rỉ máu, Ken nhìn nhỏ đó với đôi mắt sắc lẻm như
có thể giết chết người đối diện, nhỏ mặt cắt không còn giọt máu quỳ sụp
xuống run rẩy, chỉ cần lệch một chút nữa thôi là một mảnh kính đã sượt
ngang qua mặt nhỏ, đôi chân run rẩy của nhỏ toé máu vì bị một miếng
kiếng rạch ngang.

– đừng…- nó nói trong hơi thở yếu ớt, Ken nhìn nó giận dữ rồi mau chóng chạy tiếp quãng đường còn lại.

– mau mang đến trường tôi một xe cấp cứu của bệnh viện gần nhất! nói
họ mang theo thuốc sốc tim! – Ken nói nhanh qua điện thoại rồi bắt đầu
các thao tác sơ cứu cho nó, nước mắt nó chảy dài hai bên má, nó ước
người ngồi cạnh nó bây giờ hắn, nó nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi mím chặt môi vì một cơn đau trợt quặn thắt.

– vẫn còn cười được cơ đấy! – Ken dùng đôi mắt xám tro tinh anh nhìn
qua nó rồi mau chóng đứng dậy đóng chặt cánh cửa phòng y tế lại, bên
ngoài là một đám nhiều chuyện nhảy nhót tưng tưng để dòm ngó vào trong.

****

– anh Huy..- My thất thần đứng trước cửa lớp anh nó.

– có chuyện gì? – như cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh nó bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi đi về phía My.

– con Linh…. phòng.. phòng y tế.. – My ngồi sụp xuống chỉ tay về phía dưới lầu, nhỏ khóc nấc, nếu không phải là Ken kịp thời phát hiện thì có lẽ nó đã nguy mất rồi, My cảm thấy tội lỗi khi suýt chút nữa là hại
chết nó.

– Linh làm sao? – anh nó lắc vai My.

-… – My không trả lời, anh nó hộc tốc chạy xuống phòng y tế.

Một chiếc xe cấp cứu đỗ xịch trước phòng y tế,hai bác sĩ gấp gáp chuyển nó lên xe.

– Bác Hưng! – anh nó gọi lớn.

– Huy? sao cháu biết mà xuống? bé Linh dặn là đừng để cháu biết nên bác mới không gọi cho cháu.- một bác có vẻ mặt đôn hậu.

– con bé bị sao vậy bác? – Anh nó nhanh chóng leo lên xe xem xét nó, đôi bàn tay nắm chặt tay nó như sợ bị vụt mất.

– con bé bị sốc tim! may mà có một cậu học sinh thực hiện sơ cứu rất
chuẩn nên tình hình đã ổn rồi! chỉ cần tiếp tục theo dõi thêm là ổn
thôi. – bác sĩ ôn tồn gật gù.

– bác bảo ai cơ? – anh nó nhìn bác Hưng như muốn nín thở.

– hưm… là một cậu nhóc rất “xinh trai”! ngay khi đưa con bé lên xe
thì cậu ấy bỏ đi! à mà.. hình như bác nhớ không lầm thì cậu ta là người
ngoại quốc thì phải! mắt cậu ta màu xám tro rất đẹp! – bác Hưng lục lọi
trí nhớ, ban nãy vì quá gấp gáp nên bác chỉ kịp kiểm tra tình hình của
nó rồi cảm ơn qua loa nên không nhớ rõ cho lắm.

– mắt màu bạc sao.. – anh nó cố tìm lại trí nhớ nhưng không hề có một ai như bác Hưng tả mà anh nó biết, nếu thật sự cậu ta nổi bật như vậy
thì tại sao trước giờ anh chưa từng thấy!

****

Ken cho tay vào túi lặng lẽ tiến lên sân thượng của trường, nhẹ ngồi
xuống một phiến ghế, bàn tay cậu vẫn còn rỉ máu dai dẳng, thật không
bình thường…

****

Nó dần hồi tỉnh ở phòng hồi sức cấp cứu, chớp nhẹ mắt, nó thấy một
màu trắng xoá, nó khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nó đã chết rồi sao? nước mắt nó khẽ tuôn ra, nó cười nhạt… thì ra là vậy… một vì sao dù có ở gần cách
mấy thì vẫn mãi mãi là một vì sao.. Dù có cố gắng cũng không thể nào với tới được, dù có từng một lần vô tình chạm tay được vào vì sao đó thì
cũng chỉ là vô tình… rồi vì sao đó sẽ bay đi thật xa khỏi tầm với để
tiếp tục toả sáng ở nơi thuộc về nó… đôi môi nó dần thả lỏng, mắt nó
cũng chuyển sang một màu lạnh hiếm có, khuôn mặt với thần sắc lạnh lùng
không để lộ bất cứ một biểu cảm nào, nó bây giờ hệt như một con búp bê
xinh đẹp mà vô hồn…

– em tỉnh rồi sao? – anh nó chạy hớt hải từ phía đối diện.

– hưm… anh hai đừng nói với ba mẹ chuyện này nhé..-nó trầm tĩnh đến lạnh lùng.

– em sao vậy? cảm thấy không khoẻ hay đau ở đâu sao? – anh nó lo lắng khi thấy thái độ lạ lùng của nó.

– em không sao! rất ổn! – nó nhướn mắt mỉm cười một cách máy móc.

– ừ… em nghỉ ngơi đi.. ba mẹ vẫn chưa biết chuyện này đâu.. – anh nó
bàng hoàng nhìn nó, nó bây giờ không còn là con bé hay cười hay khóc như mọi khi..mọi thứ trên khuôn mặt nó điềm tĩnh đến hoàn hảo! thà rằng nó
khóc thì anh sẽ dỗ dành.. thà rằng nó ủ rũ thì anh sẽ an ủi.. còn bây
giờ…

Có lẽ vừa trải qua giây phút đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết nên nó ngộ ra một điều…