Old school Swatch Watches
Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

t rồi nè! – My vỗ vai nó hét tướng lên.

– tao không sao! mày be bé cái mồm thôi! – nó nhăn nhó kéo My vào chỗ.

– ê kể cái này nghe nè! – My chợt ghé sát vào tai nó thì thầm.

– gì? – nó mím môi.

– hồi sáng đó! lúc tao đứng ở hành lang thì thấy Ken! nhưng mà mày
biết gì không? đó là sau khi tao nhìn kĩ và thấy cái khuyên tai đen thì
tao mới nghĩ đó là Ken thôi! ban đầu tao tưởng là thằng cha Tuấn Anh đó
chứ! quái lạ! nhìn giống lắm mày ơi!- My thì thầm.

– mày cũng thấy vậy đúng không! lần đầu tiên gặp Ken đã thấy vậy rồi! – nó thì thầm với My.

– không! chỉ lúc đeo lens mới giống thôi chứ như lúc không đeo lens thì tao thấy đâu có giống! – My nhăn nhó phản bác.

– có mà! dù là lúc mắt bạc hay nâu thì tao đều thấy ấy giống Tuấn Anh mà.. – nó đinh ninh.

– con hâm! chắc mày bị cha đó ám nặng quá rồi! mày nghĩ đi! nếu thật
như như lời mày nói thì tại sao chỉ có mình mày nhận định như vậy! mọi
người đâu ai công nhận! – My phân tích.

– ừm… cũng đúng.. – lúc này nó mới gật gù, nhưng thật sự là ngay từ
lần đầu gặp Ken ở trong phòng Y tế thì nó đã thấy vậy, nó nhăn nhó cố
giải thích tại sao lại như vậy.

– a! – nó bỗng vỗ tay.

– gì vậy mày!!! – My giật minh vì bị nó nói gần như hét vào tai.

– a.. không có gì.. – nó cười trừ, nó đã nghĩ ra! nhất định là do lúc đó Ken nhắm mắt nên suy ra nó không hề nhìn thấy đôi mắt màu bạc đó!
cũng chính vì vậy mà ấn tượng đầu tiên là rất giống hắn! rồi dần dà não
nó tự ghi nhớ khuôn mặt đó để rồi khiến nó ngộ nhận trong khi mọi người
đều không nhận ra, có lẽ đôi mắt màu bạc của Ken nổi bật đến nỗi khiến
người ta như bị cuốn hút vào đó, cũng chính đôi mắt đó khiến Ken như một người khác, nó khá hài lòng với suy luận của mình, nó lén nhìn nhanh
xuống Ken, cũng đúng! nhìn Ken với đôi mắt màu bạc thật khác so với hắn! chẳng trách không một ai trừ nó có thể nhận ra!

– ê mà nghe nói trường mình có một hot girl mới chuyển vào đó! nghe
nói xinh lắm mà tao chưa thấy mặt! Hình như là từ Mỹ chuển sang! – My
hóng hớt.

– tên là Uyển Lan đúng không? – nó chợt sực nhớ ra.. với nhan sắc nổi bật đó thì không lầm đi đâu được.

– ừa đúng rồi! là Uyển Lan! mà sao mày biết hay vậy?-My nghi ngờ.

– à thì vô tình thôi.. -nó gượng cười.

– a lô a lô!! các bạn chú ý!!-thằng Vũ ở đâu ra phóng lên giữa bục giảng hô hào.

– @&€¥%#^*- mấy đứa trong lớp thi nhau chửi rủa đuổi Vũ xuống,
một số vẫn mãi mê ngắm nhìn Ken đên rơi cả mắt cho đến khi Vũ hét to..

– LÀ WING!!!- Vũ hắng giọng nghiêm túc làm không khí lớp học bỗng im phăng phắc.

– chính xác là Wing đã đến Việt Nam! Lẽ ra là tao không được nói ra
sớm như vậy vì nhà nước vẫn chưa cho phép nhưng ba tao làm trong ngành
nên cũng đã kêu tao nên nói để tụi mày biết mà đề phòng, theo như các
chuyên gia phân tích nét vẽ và màu sơn thì hình vẽ đôi cánh ở hiện
trường vụ án tối qua đúng là của Wing, đó là một màu sơn rất đặc biệt vì được tự pha trộn! cộng với việc phân tích nét vẽ thì có thể kết luận
chắc chắn rằng đó là Wing! Tụi bay không tin cũng không sao nhưng là tao nói thật! tối nay bản tin sẽ chính thức thông báo nếu không có gì thay
đổi bên tổ điều tra! ba tao khuyên tụi bay nên nghỉ hết các lớp học thêm chiều hay tối nay mà về nhà sớm đi! không được la cà ngoài đường đâu! – Vũ nghiêm túc làm bầu không khí trở nên âm u hơn bao giờ hết, từ sáng
đến giờ trong trường cũng đã ầm ỹ lên vì vụ của Wing! nhưng bây giờ thì
nỗi sợ bắt đầu chính thức bao trùm lên khắp lớp học của nó, nó cá là chỉ sau giờ ra chơi thôi thì cả cái trường này sẽ biết! My nhìn nó lo sợ,
không ai bảo ai, mấy đứa con gái cũng ngừng việc ngắm Ken lại mà sợ hãi
nhìn nhau, mấy tên con trai cũng tỏ sự ga lăng khi bắt đầu an ủi và hứa
hẹn hộ tống từng đứa con gái về nhà vì trường nó cũng tan học hơi trễ,
tận 5h30 mới tan trường, cộng thêm kẹt xe thì ít nhất là 6h tụi nó mới
về được nhà. không khí lớp học cứ như tận thế không thể cứu vãn nổi,
trống ngực nó bắt đầu đập dồn, tự nhiên nó thấy khó thở, nó cố gắng hô
hấp thật nặng nhọc, khuôn mặt trở nên tái nhợt, nó gục mặt trên bàn thở
một cách khó khăn, nó sợ chỉ cần chệch một nhịp thở là nó có thể rời
khỏi thế gian này ngay lập tức, My vì quá sợ hãi mà nhất thời không để ý đến nó, nó không thể ngước mặt lên nổi, tim nó cứ đột nhiên nhói lên
từng cơn đau điếng, mồ hôi lạnh toát ra hai bên má nó, nó cắn chặt môi
gắng gượng qua từng cơn đau nhói buốt lồng ngực, nước mắt túa ra hai
khoé mắt.

– “Tuấn Anh… ” – nó rên khẽ qua hơi thở yếu ớt, nó không hiểu nổi tại sao ngay thời khắc này nó lại gọi tên hắn, hai hàng nước mắt không
ngừng tuôn ra khỏi hàng mi đang khép chặt của nó, nó sẽ chết sao? ngay
lúc này sao? nó dần mất đi ý thức, hình ảnh và âm thanh cứ nhạt nhoà dần …

– Linh! – Ken hốt hoảng khi nhận ra người nó nóng như lửa đốt, My cũng giật mình quay qua nó rối rít.

– Tuấn .. Anh… – nó nói trong cơn mê sảng, đôi môi tái nhợt lâu lâu lại mím chặt lại vì cơn