Ê! Nhỏ Tóc Bím

Ê! Nhỏ Tóc Bím

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

những người nó yêu quý bằng cả trái tim
thì chưa chắc sẽ quý yêu nó bằng một tấm lòng thật sự, lúc nó cần hắn
bên cạnh nhất thì hắn ở đâu? nó ngộ ra một điều rằng ngoài gia đình và Nam ra thì không ai yêu thương nó mà không có điều kiện cả.. chẳng qua chỉ là cho và nhận, phải! cuộc sống là thế! khi cho đi đủ thì người ta sẽ muốn được nhận lại.. có lẽ những gì hắn cho nó chẳng qua chỉ là ảo tưởng về một tình yêu trong sáng và nhiệt huyết của tuổi học trò, còn bây giờ, điều nó phải
trả lại hắn chính là nỗi đau, không! đau vậy là đủ rồi! nó đã trả đủ lại cho hắn! bây giờ những người nó còn nợ duy nhất chỉ là gia đình, thầy
cô, bạn nè và.. Nam…

*****

– anh quậy phá vậy đủ vui chưa? – một cô gái bước từng bước nhẹ nhàng lên sân thượng trường học.

– vui chứ! rất thú vị.. – Ken khép hờ đôi mắt, bàn tay vẫn rỉ máu
tươi, cậu ngồi dựa lưng vào bồn nước thư thái hệt như không hề có chuyện gì.. mà có lẽ bây giờ dù trời có sập thì cũng không thể lay động được
đến cậu.

– tay anh thế kia mà còn vui được sao? rõ ràng là biết mình bị bệnh
máu khó đông rồi mà còn.. – cô gái vùng vằng cầm bộ dụng cụ y tế tiến
đến chỗ Ken.

– đã bảo là không sao! – Ken bật dậy giựt lấy lọ thuốc trên tay cô gái kia rồi bỏ đi.

– đồ trẻ con!! đồ.. – cô gái xinh đẹp giậm chân hét lên, đôi môi đỏ mọng chu lên đay nghiến từng từ.

*****

Hắn lao xe điên cuồng trên đường, từ khi biết tin nó phải nhập viện
hắn như một con thú mất phương hướng, đôi mắt ánh hắn đỏ ngầu trực xé
nát bất cứ vật cản nào…

~~5 phút trước…

– Linh nó nhập viện rồi! -My nhìn hắn với đôi mắt như muốn đốt cháy đối phương.

– … – hắn nhất thời mở to đôi mắt mà không nói nên lời..

– tôi biết bây giờ đối với anh chưa chắc còn nó tồn tại trong lòng!
Nhưng mọi việc diễn ra cho đến mức này đều là do anh! anh nói đi! anh có biết trước khi anh đến thì Linh là một đứa như thế nào không? nó hay
cười cũng hay khóc lóc một cách vô tư rồi lại nín! nhưng từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời nó thì nó cười nhiều hơn hay khóc nhiều hơn? nó vô
tư nhiều hơn hay phải đau nhiều hơn? anh hãy tự suy nghĩ lại xem rốt
cuộc anh đã làm sai điều gì!- My giận dữ bỏ đi.



Hắn câm lặng, đã lâu lắm rồi hắn không hề thấy trên đôi môi nó nở một nụ cười, hắn luôn dõi theo nó từ một góc khuất nhưng tất cả những gì
hắn thấy chỉ là đôi mắt long lanh luôn ẩn chứa một nỗi buồn của nó, cứ mỗi lần như vậy lòng hắn lại quặn thắt, đôi chân cứ vô thức
muốn chạy đến bên nó nhưng trái tim mang cảm giác bị phản bội lại không
cho phép, hắn hận nó.. hắn hận vì nó khiến hắn trở thành một thằng con
trai luôn mềm yếu trước nó.. cái ngày mà hắn nói câu chia tay.. chỉ cần
nó gọi tên hắn dù chỉ một lần thôi thì hắn cũng sẽ vứt bỏ tất cả mà ôm
trọn nó vào lòng… nhưng tất cả hắn nhận lại từ phía nó chỉ là sự im
lặng.. sự im lặng đáng sợ như thừa nhận chính nó đã phản bội hắn! sự im
lặng như con dao găm sâu vào tim hắn một nhát đau đến mức hắn chỉ có thể bước đi vô thức mà không thể quay lưng lại.. kể từ giây phút đó, hắn đã tự giam trái tim lại một lần nữa, cứ mỗi lần yếu lòng khi nhìn thấy nó
thì sợi dây xích vô hình trong tim hắn lại siết chặt thêm con tim rỉ máu của hắn.. hắn hận cả Nam..

Còn bây giờ, hắn lao đi trên chiếc xe như có thể bốc cháy bất cứ lúc
nào, hắn muốn tự giết bản thân mình, hắn đã nói những lời cay nghiệt đến tàn bạo với nó ban sáng, bỏ đi một cách lạnh lùng mà không biết nó phải trật vật đau đớn với cơn sốt, vô tâm đến tàn nhẫn khi bước đi với một
cô gái khác mà không hề ngoái lại nhìn nó lấy một lần. Âm thanh chiêc xe hắn lao vút trên đường, chưa đầy 5 phút đã đỗ xịch trước cổng bệnh
viện.

– Linh của tôi ở đâu? ở dâu hả? – hắn túm áo một nam y tá hét lên
điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu mất bình tĩnh của hắn nhìn khắp nơi vội vã
tìm kiếm, đã bao ngày qua hắn phải trật vật đến điên dại để cố quên nó,
đã phải tự nhốt mình trong phòng để không phóng đi tìm nó, đã đập hết
tất cả điện thoại trong tầm mắt chỉ để không gọi cho nó.. còn bây giờ là lúc mọi dồn nén tuôn trào, dù là một lần thôi hắn cũng muốn được ôm nó
thật chặt vào lòng, hắn lồng lộn như con thú điên làm mọi người kinh sợ
mất hồn.

– Linh đang ở phòng 404 – một cô gái có đôi mắt buồn lên tiếng phá tan cái bầu không khí u sợ kia, là Yến.

Hắn không nhìn Yến lấy một lần mà lao đi, thang máy đã bận hết nên
hắn chỉ còn cách chạy thang bộ, phòng của nó ở lầu 4, hắn chạy hộc tốc
mà không cần biết phổi hắn như muốn nổ tung, hắn thở một cách khó nhọc
khi lên đến tầng 4, vẫn không chịu dừng! hắn tiếp tục lao đi điên cuồng
tìm phòng nó.

– mày còn đến đây làm gì?- tiếng anh nó vang lên làm kinh động tất cả các bệnh nhân ở gần đó.

– … – hắn im lặng lao đến căn phòng 404.

*bốp*- anh nó tung một cú đấm khiến hiến ngã xuống sàn, có lẽ đây là cú đấm mạnh nhất từ trước đến giờ.

– tôi sẽ tha thứ hết mọi chuyện! kể cả chuyện Linh phản bội tôi để đi với thằng chó đó! còn bây giờ thì tôi muốn gặp


Pair of Vintage Old School Fru