
Linh! – Hắn túm áo anh
nó đay nghiến.
– tha thứ? “chó”? cậu có tư cách để tha thứ ư? cậu có tư cách để gọi
người đã cứu con bé một mạng là chó ư?- Anh nó giáng thêm một cú vào mặt hắn, nhưng lần này hắn đỡ được.
– ý anh là sao?- hắn bàng hoàng nhìn anh nó.
– cậu nghĩ con bé thật sự là người có thể đi phản bội lại người khác
sao? cái đêm mà cậu nghĩ nó phản bội cậu cũng là cái đêm mà Nam lãnh
chọn cho nó một nhát dao, nó đã tổn thương, đã đau đớn đến chừng nào cậu có hay biết không? hay tất cả những gì cậu làm với nó chỉ là quay lưng
lại với nó, bỏ mặc nó trong lúc nó cần cậu nhất? con bé đã một mình gồng gượng qua nỗi đau như thế nào cậu thấu được bao nhiêu?- anh nó nhìn hắn với con mắt sắc lạnh đầy giận dữ.
– … – hắn buông thõng đôi tay khỏi cổ áo anh nó, quỳ sụp xuống đất.
*cạch* – có lẽ cậu có chuyện cần xác nhận đấy!-anh nó thả chiếc điện
thoại xuống tay hắn rồi quay lưng bỏ đi, những gì anh nó làm được cho nó chỉ có nhiêu đây, anh đã có thể im lặng, đã có thể che dấu sự thật với
hắn để giữ nó bên mình, nhưng nhìn nó đau đớn khiến anh không thể ích kỉ được thêm một giây nào nữa, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim…
Hắn cố gắng định thần để quay số gọi đi.
– ông điều tra cho tôi tình hình con trai cả của chủ tịch Dương.. – giọng hắn vô hồn qua điện thoại.
– … dạ thưa cậu chủ.. cậu ấy đã… – giọng nói ngắt quãng của quản gia
Lâm làm tim hắn thắt lại, câu chuyện được quản gia Lâm thuật lại bên tai làm hắn bàng hoàng, hoá ra nó không hề phản bội hắn, tất cả chỉ vì nó
quá thánh thiện… Nam chết.. nó đã phải đau khổ và dằn vặt đến nhường
nào.. vậy mà hắn chỉ biết khư khư lấy lòng tự tôn mà quay lưng lại với
nó, bỏ nó bơ vơ trong lúc nó cần hân nhất, khuôn mặt tổn thương của nó
ùa về trong đầu hắn, đôi môi hắn mím chặt nhìn về phía cánh cửa phòng
khép chặt-nơi có nó..
*cạch* – cánh cửa phòng mở ra, hắn nhìn nó đang ngồi trên giường, đôi mắt nó hướng ra phía cửa sổ vô hồn, thậm chí nó còn không cần biết ai
vừa vào phòng, đôi mắt nó vẫn nhìn xa xăm vô định bên ngoài cửa sổ nơi
một tán cây cô đơn giữa không trung…
– anh.. là anh đây mà..- hắn tiến về phía nó lay nhẹ đôi vai đã gầy
đi rất nhiều, đôi mắt nâu của hắn nhìn nó đau xót, đã lâu lắm rồi hắn
mới được nhìn nó gần như vậy, còn được chạm vào nó.. điều mà hằng đên
hân vẫn mơ về..
– … – nó lặng thinh, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt lia qua
hắn, nó chớp mắt một cách điềm tĩnh rồi quay mặt đi như không hề quen
biết hắn.
– anh sai rồi.. là anh đã hiểu sai về em.. là anh đã không tin tưởng
em..làm ơn đừng như vậy với anh.. ở đây.. ở đây đau lắm.. – hắn nghẹn
giọng áp tay nó lên tim hắn.
– … – khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng đến không cảm xúc, hàng lông mi chớp nhẹ nhàng nhìn hắn như thể hắn không hề tồn tại, trong lúc nó cần thì
hắn ở đâu? trong lúc nó đau đớn nhất thì hắn ở đâu? bên cạnh một cô gái
khác? Phản bội? đôi môi nó khẽ mỉm cười nhạt nhẽo.. thì ra trên đời này
làm gì có thứ gọi là tình yêu thật sự.. giả dối… nghi ngờ..
*****
Trong lúc đó tại trường học…
– ” sau đây là bản tin thời sự buổi trưa của đài truyền hình HTVC,
tôi xin chuyển lời lại cho phóng viên Ngọc Anh tại nơi tác nghiệp.”- cô
phát thanh viên nghiêm nghị.
Máy quay đổi sang một nơi khác.
-” xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi là phóng viên Ngọc Anh của
đài truyền hình HTVC! Hiện nay đội ngũ chúng tôi đang có mặt tại tổ điều tra trọng án thành phố Hồ Chí Minh tại quận 1, do nhận được nguồn thông tin quan trọng nên chúng tôi đã lập tức có mặt tại đây.
Dạ vâng! thưa trung tá Hoàng Văn Dũng, ông có thể đưa đến cho các
khán thính giả nghe đài thông tin này được không ạ?”- cô phóng viên lưu
loát đưa micro cho một viên cảnh sát.
– “xin chào các đồng chí và mọi người đang theo dõi bản tin, tôi là
Trung tá Hoàng Văn Dũng, tôi xin đưa đến cho các bạn một thông tin vô
cùng quan trọng! vâng! chắc hẳn những ngày vừa qua các bạn đã rất lo
ngại về vụ việc Wing đến Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành điều tra, xác
minh và nhận định rằng khả năng Wing đang ở Việt Nam là rất cao, cụ thể
là 70%, các chuyên gia phân tích nét vẽ đã nhận định những nét vẽ ở hiện trường vụ án vừa qua là khớp với những vụ án trước ở Mĩ, chúng tôi mong các bạn cần có sự đề phòng và cảnh giác khi ra ngoài vào buổi chiều
tối, và để đảm bảo sự an toàn thì chúng tôi đã ban hành lệnh cho các
trường học, các công sở và tất cả các nhà máy xí nghiệp trên cả nước
phải cho học sinh, công nhân viên và người lao động được phép ra về
trước 5h chiều để giảm tránh tất cả các rủi ro, chúng tôi cũng sẽ thực
hiện việc tuần tra và bổ sung lực lượng kiểm tra trên các con phố và hẻm vào chiều tối để đảm bảo an toàn tối đa cho cho các bạn. Rất mong các
bạn hợp tác và đề cao cảnh giác để tự bảo vệ cho bản thân, lực lượng
công an trên khắp cả nước chúng tôi sẽ hợp tác với phía cảnh sát Mĩ để
bắt được Wing sớm nhất có thể!”-một viên cảnh sát nói một cách lưu loát
và dứt khoát.