XtGem Forum catalog
Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324631

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

đàn ông nào có được trái tim của chị ấy đều là người may mắn.” Jack chậm
rãi nói hết câu. Hoàng Quân biết cậu ta đang nói về anh. Đúng thế, anh không
phủ nhận mình là người rất may mắn khi có được tình yêu của cô. Chỉ có điều,
anh không có diễm phúc để tận hưởng niềm may mắn đó.

“Anh cũng
rất thích Dương, đúng không?” Thấy Hoàng Quân không tỏ ra đồng tình hay phản
đối gì với câu nói vừa rồi của mình, Jack tiếp tục hỏi.

Hoàng Quân
không lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt anh đã mặc nhiên cho Jack câu trả lời.

“Vậy tại sao lại chia tay chị ấy?”

Hoàng Quân
nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lơ sau cặp kính của Jack, ánh mắt anh như muốn
hỏi: Cậu biết chuyện của chúng tôi?

Jack khẽ
thở nhẹ:

“Một người
vốn luôn vui vẻ và lạc quan như Dương, vậy mà một buổi sáng đến bệnh viện lại
mang theo vẻ u sầu ảo não. Chị ấy nói với tôi, chị ấy phải buông tay người mà
mình yêu thương nhất, bởi vì người đó vốn dĩ không thuộc về chị ấy.”

Hoàng Quân
nhìn về phía Lệ Dương. Cô ấy liệu có biết, tạo hóa sinh ra đã sắp đặt cho hai
người họ không thể thuộc về nhau. Không phải cô không có được trái tim anh, mà
chính bản thân anh cũng không thể làm cách nào để tiếp tục đi cùng cô được.

“Giữa
chúng tôi có một bức tường ngăn cách... dù có cố gắng thế nào cũng không thể phá
dỡ.”

“Đối với
tôi, thứ duy nhất có thể ngăn cách tình yêu nam nữ là quan hệ máu thịt. Tất cả
những lý do khác... đều là ngụy biện.” Câu nói của Jack có đến vài phần gay
gắt, hàm ý trách móc thể hiện rất rõ ràng. Có lẽ cậu ta đã được nghe Lệ Dương
kể về tình cảm của Hoàng Quân với Ngọc Linh, cũng đã biết ít nhiều về nguyên
nhân Hoàng Quân nói ra để chia tay với cô.

Hoàng Quân
nghe thấy thế chỉ cười nhàn nhạt, anh cũng không có ý định giải thích rõ ràng
cho Jack hiểu.

“Trước đây
tôi từng nghe Lệ Dương nói cậu giống như một đứa trẻ mới lớn, suy nghĩ rất đơn
giản và chân thật, lúc nào cũng chỉ loanh quanh tìm cách để chành chọe cô ấy.
Xem ra cô ấy vẫn chưa thực sự hiểu cậu rồi, tôi có thể nhìn thấy được sự trưởng
thành nơi cậu.”

“Bởi vì
chị ấy ngốc.” Jack đặt một tay lên thành giường, nhìn Lệ Dương bằng ánh mắt
ngập tràn yêu thương. “Nhưng thật sự mỗi khi ở bên Dương, tôi đều sống đúng với
cảm xúc của mình. Có thể thoải mái vô tư cười đùa, không cần phải khép nép giữ
ý. Thậm chí ngay ở đất nước của mình, tôi cũng không thể tìm thấy một người nói
chuyện hợp với mình như vậy.”

Hoàng Quân
nghe Jack nói, mới chợt nhận ra nãy giờ hai người trò chuyện với nhau bằng
tiếng Việt. Anh cảm thấy có chút bất ngờ. Từ ngữ Jack sử dụng rất thuần thục,
cũng nhấn nhá khá chính xác âm tiết và dấu câu. Có rất ít người nước ngoài
Hoàng Quân từng tiếp xúc làm được điều này, hầu hết họ chỉ biết nói một vài câu
cơ bản.

“Cậu phát
âm tiếng Việt rất chuẩn.”

Một người
có thể sử dụng ngôn ngữ ngoại quốc một cách thành thục và nhuần nhuyễn như vậy,
rất xứng đáng có được lời khen.

“Là Dương
dạy cho tôi...”

Giọng nói
của Jack có chút mơ hồ, Hoàng Quân cũng có thể đoán được cậu ta sẽ trả lời anh như
vậy.

“Từ khi
quen Dương, tôi đã bắt đầu thấy hứng thú với Tiếng Việt. Trước đây vốn chỉ
quanh quẩn ở bệnh viện, hết giờ làm thì trở về chung cư. Đến Việt Nam gần hai
năm nhưng cũng không đi đâu cả. Từ ngày quen chị ấy, tôi đã mở mang rất nhiều
về đất nước mà tôi từng nghĩ thật bé nhỏ này. Dương dẫn tôi đi ăn những món
ngon hè phố của Việt Nam, mùi vị quả thật rất khác biệt so với đồ ăn phương
Tây, dẫn tôi đi tham quan những địa danh nổi tiếng: Hồ Gươm, chùa Trấn Quốc...,
kể cho tôi nghe về Hồ Chủ tịch, về Võ Nguyên Giáp... Đất nước các người có
những vị tướng thực sự rất vĩ đại.”

Hoàng Quân
khàn giọng, đôi hàng lông mày hơi nhíu lại.

“Cảm ơn
cậu vì lời khen.”

“Tôi đã
yêu cái mảnh đất xa lạ này, chỉ bởi vì nơi đó có những người như Dương.”

Hoàng Quân
trong phút chốc thảng thốt nhận ra, ngoài anh ra vẫn còn một người đàn ông khác
yêu Lệ Dương như sinh mệnh. Nếu cô có thể chấp nhận tình cảm của cậu ta, có thể
nhanh chóng quên đi anh, đó có lẽ là một điều rất tốt.

“Tôi
mong... cô ấy có thể nhận ra tấm chân tình của cậu.”

Hoàng Quân
nói ra câu này, bất chợt cảm thấy đang tự lừa dối chính bản thân mình. Anh mong
Lệ Dương hạnh phúc, mong cô sớm quên đi những buồn đau để bắt đầu một cuộc tình
mới. Nhưng đến khi nghĩ đến có một người đàn ông khác không phải anh đi bên
cạnh cô, từ trong lồng ngực lại trào lên từng cơn đau nhói. Cho đến cuối cùng,
anh rốt cuộc vẫn không đành lòng từ bỏ.

“Còn tôi chỉ
mong Dương có thể sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Đáng tiếc, chị ấy
không còn người thân nào bên cạnh.”

“Cô ấy
nhất định sẽ vượt qua được.”

Giọng
Hoàng Quân nhẹ nhàng, nhưng lại rất dứt khoát. Cho dù anh biết tỷ lệ tủy sống
phù hợp không hề cao, nhưng anh vẫn có một niềm tin Lệ Dương nhất định sẽ được
chữa khỏi. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ tin vào bất cứ điều gì mà khôn