ửa xe chờ hai người bước lên, giám đốc Trần ngắn gọn nói:
- Cho xe đến chi nhánh Xuân Nguyên.
Giám đốc Trần chỉ nói bấy nhiêu thôi, rồi anh im lặng cho đến khi xe dừng lại trước chi nhánh Xuân Nguyên. Mở cửa bước ra, giám đốc Trần nhìn Nhu Phong bằng ánh mắt thật lạ, anh trầm giọng nói:
- Nhu Phong, tôi có thể yêu cầu "em" một điều này được không?
Nhu Phong cảm thấy thật lạ lùng trong cách thay đổi lối xưng hô thường ngày của giám đốc Trần. Nhưng cô chỉ nhướng mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên thôi chứ không tỏ vẻ điều gì khác. Còn giám đốc Trần nhìn cô vẻ tỉnh như ruồi. Thật kiên nhẫn, Trần lập lại một lần nữa.
- Em thấy sao?
- Tôi dám chắc giám đốc nhờ tôi ngoài khả năng của công việc cho nên mới hạ giọng yêu cầu với tôi như thế. Nhưng ông hãy yên tâm đi, nếu như nó có trong khả năng tôi thì tôi sẵn sàng. Rồi cô ngừng lại nhìn giám đốc Trần bằng tia nhìn thoả mãn, khi thấy giám đốc Trần hạ mình buông lời nhẹ nhàng với cô. Chả bù cho lúc trước mỗi lần cô có làm gì dù sai có tí chút là ông ta buông lời quát tháo ầm ầm chẳng có chút kiêng nể cô là phụ nữ. Giờ đụng chuyện mới hạ mình như thế. Đúng là quả báo của ông ta. Cũng may cô là người có tấm lòng rộng lượng bằng không ông ta đã biết tay cô rồi. Nhưng cũng không buông tha ông ta dễ dàng như thế, Nhu Phong kết thúc câu nói bằng giọng kéo dài ra đầy mai mỉa châm chọc.
- Dù sao giúp một người trong lúc hoạn nạn khó khăn, công đức còn nhiều hơn xây dựng bảy ngôi chùa kia mà. Yên tâm, ông cứ nói.
Thế nhưng giám đốc Trần vẫn thản nhiên trước sự khiêu khích đầy láu cá của cô thư ký trẻ con.
- Tôi muốn nhờ "em" đóng vai trò im lặng, khi tôi nói chuyện cùng người có quyền hành của Xuân Nguyên. Và "em" cũng đừng ngạc nhiên quá khi nghe tôi nói điều gì. Mọi thắc mắc của "em" tôi sẽ giải đáp sau. Được chứ?
Ngập ngừng, Nhu Phong nói:
- Còn công việc của tôi thì sao?
- Tôi lo hết, "em" hãy yêm tâm. Điều tôi yêu cầu chỉ có thế thôi, em giúp tôi được chứ?
Không ngần ngại, Nhu Phong gật đầu nhanh:
- Được thôi, gì chứ đóng vai trò im lặng thì quá dễ dàng. Miễn sao ông đừng nuốt lời hứa với tôi là được.
Mỉm cười hài lòng, Trần nói:
- Em hứa thế thì tôi yên tâm. Tôi biết em là người có tấm lòng rộng lượng sẵn sàng giúp đỡ những ai khi gặp khó khăn. Vả lại em là người biết giữ uy tín mà, phải không?
Ngẩng đầu lên như thầm hãnh diện trước lời nói của giám đốc Trần đánh giá cô, Nhu Phong cười nói:
- Ông nói thế đúng đấy.
Vì quá "trẻ con" trong lớp vỏ người lớn, Nhu Phong cứ ngỡ mình được giám đốc Trần đánh giá cao nên mới giao cô trọng trách quan trọng này, chứ cô có ngờ đâu mình đang lọt vào chiếc bẫy êm ái do chính Trần giăng ra. Có lẽ nếu cô có hối hận muốn rút lại lời hứa của mình thì cũng đã muộn. Vì cô biết mình đã bị "há miệng mắc quai" rồi!
Nhiều người trong chi nhánh Xuyên Nguyên gặp giám đốc Trần cũng gật đầu chào đón. Điều đó chứng tỏ Trần không chỉ là tay bản lĩnh điều hành trong công việc mà còn là tay xã giao rộng rãi. Mọi người ai ai cũng quý nể anh, cả tài lẫn đức. Điều đó khiến Nhu Phong khâm phục vô cùng. Mẫu người lý tưởng như anh là điểm sáng, là thần tượng của nhiều cô gái. Nhưng cô cũng ngạc nhiên không ít khi thấy anh sống chừng mực không quan hệ lăng nhăng theo thói thường tình. Đó là ưu điểm cao nhất mà Nhu phong chấm cho anh, cô chúa ghét những tay đàn ông "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa" mà cái tài chưa bằng ai đã cho mình cái quyền vỗ ngực xưng tên đó.
Cùng giám đốc Trần dừng chân trước một căn phòng lớn nhất so với các phòng làm việc xung quanh. Nhu Phong chưa kịp gõ cửa xin vào theo phép lịch sự thì cửa đã bật mở ra. Một bóng người trong bộ mini jupe màu đỏ ùa ra, siết lấy giám đốc Trần, hôn lia lịa lên má lên môi Trần, chẳng chịu để ý xung quanh. Nỗi khó chịu của Nhu Phong chợt nhiên ùa tới bao vây cô, cho dù cô biết cô chẳng có chút chỗ đứng nào trong tim Trần.
Trần cố gỡ đôi tay đang ôm cứng lấy anh ra. Và anh nghiêm giọng nói:
- Mộng Ngân, cô nên để cho tôi thở chứ.
Người con gái như quả bóng xì hơi xẹp xuống. Bối rối khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Trần nhìn cô, nhưng chỉ một thoáng cô lấy lại vẻ tíu tít khi thấy bên cạnh Trần có một cô gái xinh đẹp. Níu tay anh, cô kéo dài giọng ra đầy nũng nịu cố ý.
- Tại em nhớ anh chứ bộ. Nếu công việc ở đây không ngập đầu thì em đã bay vào Sài Gòn thăm anh rồi. Gớm, còn làm bộ làm tịch với em nữa.
Rồi cô mới hất hàm sang hướng Nhu Phong hỏi trỏng:
- Ai vậy?
Chỉ chờ có thế, Trần liền đáp:
- Hôn thê của tôi.
Chỉ bốn tiếng đó thôi, thế mà nó như thuốc nổ khiến hai cô gái đều giật mình ngơ ngác. Nhu Phong tái mặt nhìn Trần như định hét toáng lên, nhưng cô chợt nhớ tới lời hứa với anh. Còn Mộng Ngân chỉ ít phút sau lấy lại được bình tĩnh.
- Chuyện đó để bình luận sau. Còn bây giờ em muốn chúng ta bắt