Old school Easter eggs.
Em Là Tình Yêu

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 8.5.00/10/436 lượt.

được cuộc sống. Nếu đúng thì nó đã quay trở về nhà lâu lắm rồi, có đâu ba tháng trôi qua mà chẳng chút tin tức gì? Hừ, tuổi trẻ bây giờ khó hiểu thật. Chẳng bù như ông thời đó...

- Anh Đạt, anh suy nghĩ gì mà đang rót trà chợt dừng lại?

Tiếng bà Chấn Nam kéo ông ra khỏi những suy nghĩ trở về thực tại.

- Gia đình chị công nhận hạnh phúc thật. Chẳng bù cho gia đình tôi, Ti Ti thì bướng bỉnh, còn Ngọc lệ thì gương mặt lúc nào cũng u sầu buồn bã. Chị nghĩ thử coi nhà này giàu sang tột đỉnh, cô ta muốn vàng có vàng, muốn bạc có bạc, đi một bước có người hầu, kêu một tiếng có người dạ. Hạnh phúc thế kia còn muốn gì hơn nữa. Thế mà cô ta vẫn chưa thoả lòng thoả dạ, vẫn mặt châu màu ủ với tôi. Thật tôi không hiểu vợ con tôi muốn gì nữa đây?

Bà Chấn Nam nghe ông Công Đạt nói thế chợt nhiên bà nổi giận. Một điều rất đáng ngạc nhiên, vì nó trái với tính dịu dàng, điềm đạm vốn có của bà.

- Anh nói thế mà anh nghe được sao? Chẳng lẽ đàn bà trên đời này trong mắt anh tầm thường đến thế sao? Chỉ biết có vàng có bạc là hạnh phúc ngoài ra không cần gì cả. Nếu thế anh chẳng hiểu tí gì về Ngọc Lệ cả, thật bất hạnh cho bạn ấy suốt đời lại gắn bó với một kẻ lạnh lùng sắt đá chỉ biết có danh lợi giàu sang. Tôi nghĩ chỉ có một Ngọc lệ yếu đuối nên mới gắn bó cùng anh, chứ Ti Ti thì tâm tính cương trực nên không chịu đựng anh nổi đành chọn giải pháp bỏ nhà ra đi. Anh thử nghĩ trên đời này mấy ai không muốn sống trong tổ ấm, nhưng tổ ấm như gia đình anh thà chẳng có thì hơn. Nói thật, anh mà không bỏ tính độc đoán, cố chấp thì suốt đời anh sẽ mất Ti Ti vĩnh viễn, không chừng sẽ mất luôn Ngọc Lệ. Anh nên nhớ nỗi buồn nó bào mòn con người ta rất mau chóng đấy anh Đạt ạ. Tôi chỉ có mấy lời đó muốn nhắn cùng anh, giờ chào anh tôi về.

Ông Công Đạt ngồi chết sững trên ghế không có một lời nào để biện hộ cho bản thân. Những lời nói thẳng thắn của bà Chấn Nam như một hồi chuông đánh thức ông dạy sau một cơn mê dài.

Chậm chạp đứng dậy, chỉ vài phút thôi mà ông cảm thấy mình như già thêm ra vài mươi tuổi. Cho bước chân đi ra vườn, ông muốn mượn khung cảnh thiên nhiên xoa dịu những căng thẳng trong ông đang ùn ùn kéo đến, trả lại cho ông sự thanh thản để tìm ra một hướng giải quyết đúng đắn nhất.

Thật ra việc bỏ nhà ra đi của Ti Ti là do tội cứng đầu bướng bỉnh của con bé muốn chống đối cùng ông. Hay sâu xa hơn sự ra đi của con bé là do chính ông gây nên. Thật đau cả đầu. Đứng trước khu vườn rộng lớn đủ màu sắc, tâm hồn ông Công Đạt như dịu bớt những căng thẳng, nhường cho những cảm xúc dịu êm.

Thấp thoáng đâu đây hình ảnh Ti Ti quanh khu vườn chăm chỉ chăm sóc những loài hoa quý hiếm. Bất chợt sau gốc cây ổi xá lị xuất hiện dáng một cô gái với mái tóc dài óng ả phủ bờ lưng thon dịu dàng. Ông ngỡ như là Ti Ti đã quay về tạ lỗi cùng ông. Không kìm nén được ông Công Đạt bước nhanh về hướng đó, giọng ông như oà vỡ hẳn ra.

- Ti Ti.

Cô gái có mái tóc dài óng ả đó, chợt lúng túng khi thất vạt áo trước bụng được thắt gút lại đựng những trái ổi xá lị chín thơm phức đầy quyến rũ. Cảm thấy mình thất lễ trước ông chủ, cô ấp úng nói.

- Chào... Ông chủ. ổi xá lị chín cả rồi nên cháu mới hái xuống định chút nữa chọn những trái ngon nhất cho bà.

Nhìn cử chỉ bối rối của cô cháu gái người quản gia cũng là người bạn thân của cô con gái mình, ông Công Đạt chỉ thở dài nói.

- Không có chi đâu, cháu cứ tự nhiên đi, Hương.

Dứt lời trấn an, ông quay bước đi về phòng riêng của mình để lại sau lưng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của cô gái.

- Tội nghiệp ông chủ. Chỉ vì thương nhớ cô chủ quá mà nhìn mình ông cứ ngỡ cô chủ đã về. Đã tha thứ hết lỗi lầm cho cô chủ rồi thế mà ông không cho người tìm cô chủ về nhỉ?

***

Bảy giờ sáng, giám đốc Trần đã chỉnh tề trong bộ complet veston màu trắng sang trọng. Chải sơ lại mái tóc anh bước ra cửa phòng. Trước khi sang phòng cô thư ký anh khoá cửa lại cẩn thận.

Đứng trước cửa phòng Nhu Phong, Trần gõ nhẹ ba tiếng.

- Ai đó?

- Tôi đây!

Anh vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở, Nhu Phong xuất hiện rạng rỡ, xinh đẹp với chiếc quần tây ống past, áo thun lửng khác ngoài là chiếc áo bằng len dài chỉ cài nút giữa. Tóc xoã dài ngang lưng, gương mặt trang điểm nhẹ trông cô thật trẻ trung mà duyên dáng không chê vào đâu được.

Trước vẻ rạng rỡ xinh tươi đầy nữ tính của cô, giám đốc Trần không nén được buông lời xuýt xoa khen tặng.

- Sáng nay trông cô thật duyên dáng. Nhu Phong ửng hồng hai gò má:

- Giám đốc quá khen.

- Thôi chúng ta xuống đại sảnh dùng điểm tâm xong rồi đến Xuân Nguyên. Anh Tư tài xế cho xe đậu ngoài khách sạn chờ chúng ta đấy.

Sau khi dùng điểm tâm xong, giám đốc Trần và Nhu Phong sánh đôi ra khỏi gian đại sảnh của khách sạn. Người ngoài nhìn hai người họ cứ ngỡ là đôi vợ chồng son ra đây hưởng tuần trăng mật.

Thấy hai người bước ra, anh tài xế nhanh nhẹn mở c