c khi quay vào nhà sau cô nhìn bà Công Đạt như thầm gởi gấm cả niềm cảm ơn sâu sắc khi thấy mẹ giải vây hộ cô.
- Dạ. Con sẽ đi pha ngay. Bảo đảm cha sẽ vừa miệng khi con pha trà cho cha uống.
Đợi con gái đi khuất sau cánh cửa, bà Công Đạt nhỏ nhẹ nói cùng chồng:
- Ông đừng buồn, đừng giận con nữa tội nghiệp. Điều đó làm Ti Ti và tôi buồn mà ông cũng chẳng vui vẻ gì. Hãy quên cảnh trước kia đi ông. Nhìn Ti Ti quay về chững chạc, trưởng thành trong cách nghĩ suy tôi thật vui lòng.
Ông Công Đạt chép miệng nói:
- Bà tưởng tôi không hạnh phúc, vui sướng khi thấy con nó quay về sao. Nhưng có điều tôi tức, tôi giận là thấy con nó còn bướng bỉnh, ngang ngạnh và cố chấp quá. Chả hiểu tí gì về nỗi lòng của tôi cả.
Bà Công Đạt vuốt ve chồng:
- Tôi hiểu nỗi lòng của ông mà. Có phải ông rất yêu quý Ti Ti và cố làm sao để con nó hạnh phúc, vui vẻ trọn vẹn, sống cả đời trong sự chở che của ông mà phải không?
Ông Công Đạt gật đầu:
- Bà thật hiểu ý tôi.
- Nhưng ông hãy nhìn xem, Ti Ti đã trưởng thành và có những suy nghĩ riêng của nó. Ông đừng bắt ép con nó đi thoe hướng của ông. Hãy để nó tự quyết định cho bản thân. Hạnh phúc hay bất hạnh gì nó cũng không oán trách chúng ta. Chúng ta là cha mẹ thì chỉ có bổn phận thương yêu con, tìm hiểu con và giúp con đi đúng hướng tương lai là được rồi. Ông có hiểu những điều tôi nói không?
Ông Công Đạt trầm ngâm suy nghĩ, nghiền ngẫm những lời nói của bà vợ. Và ông cảm thấy những điều bà nói là hoàn toàn đúng. Và ông chợt phát hiện ra ông là người đàn ông rất vị kỷ trong tình thương chứ không như vợ ông là một người có tình thương đầy bao dung rộng lượng. Ông thật hạnh phúc khi có bà trong cuộc đời bao lâu nay thế mà ông không biết nâng niu quý trọng. Để bà sống trong lớp vỏ giàu sang nhưng lại nghèo nàn, thiếu thốn tình cảm vốn có của người chồng dành cho vợ. Ông tự hứa với lòng cả đời còn lại ông nhất định dành cho bà để chuộc lại mọi lỗi lầm trong quá khứ mà vô tình ông đã gây khổ cho người vợ hiền. Đưa tay nắm lấy đôi tay mềm mại, dịu dàng của bà đầy âu yếm, ông nói:
- Ngọc Lệ, em hãy tha lỗi cho tôi, khi bấy lâu nay tôi đối xử không tốt với em. Chắc bao lâu nay em oán trách tôi nhiều lắm phải không?
Bà Công Đạt nghe hạnh phúc dâng tràn khi thấy cuối cùng rồi hạnh phúc cũng mỉm cười với bà.
- Không bao giờ tôi mang trong ý nghĩ mình là oán trách ông cả. Bao giờ trong tôi, ông là hình ảnh người chồng, người cha rất mực chu toàn với vợ con. Tuy đôi lúc ông bận trăm công nghìn việc trong công ty mà có lơ là với công việc gia đình, nhưng tôi là vợ thì phải giúp chồng trong việc quán xuyến gia đình và chăm sóc chồng con mới đúng thiên chức làm vợ, làm mẹ phải không ông?
Ông Công Đạt nghe lời nói khéo léo, tế nhị của người vợ hiền lành, suốt đời chỉ biết sống vì chồng con mà lòng dạ ông cứ ray rứt, phải chi bà trách phiền ông thì ông cảm thấy nhẹ lòng. Đằng này bà lại nói với ông bằng vẻ trân trọng, yêu thương thì thử hỏi trên đời này có người vợ nào thương chồng hơn bà không? Càng nghĩ ông Công Đạt càng cảm thấy thương người vợ dịu dàng yếu đuối của mình hơn bao giờ hết.
- Ngọc Lệ, cảm ơn em. Anh cảm ơn cái tình cái nghĩa mà em dành cho anh bấy lâu nay.
Bà Ngọc Lệ cười rạng rỡ, khoé mắt long lanh.
Nhu Phong bưng ấm trà nhỏ lên phòng khách thì nhìn thấy cảnh hạnh phúc ấm êm của cha mẹ. Cô tự hỏi mình lúc này có nên xuất hiện trước mặt cha mẹ không? Sau một lúc suy nghĩ, Nhu Phong rón rén rút lui khỏi phòng khách nhường cho cha mẹ phút giây hạnh phúc thông cảm cho nhau. Đó là điều bấy lâu cô hằng mong ước mà.
* **
Trần mở choàng mắt khi thấy ánh nắng ban mai tràn ngập đầy phòng. Nhìn ra hướng cửa sổ anh thấy Lữ Đông đứng xoay người về phía anh miệng cười toe:
Sao, dậy rồi hả ông con. Mày làm gì say đến nỗi quên cả trời trăng, cũng may còn nhớ đường về nhà, không thôi đêm qua mày là kẻ "bước lang thang trên từng vỉa hè, biết đêm nay nhà ở nơi đâu" đấy mày ạ.
Trần đưa tay vỗ trán, rồi anh lắc mạnh đầu nhằm ngăn chận cơn đau đầu ập đến.
- Tao về đây lúc nào sao tao không nhớ gì hết vậy cà?
Lữ Đông bước lại gần Trần, anh cười khì nói:
- Đau đầu lắm phải không? Cho đáng đời mày đi. Say gì đến nỗi nằm gục luôn trước cổng nhà. Cũng may tao về sau mày nên mới gặp cảnh bê tha của mày và rinh mày về phòng. Nếu tao về trước bảo đảm hôm nay ngoài nghĩa trang đã dành một chỗ cho mày rồi đó, thằng khỉ gió.
Không màng những lời nói ngang phè của Lữ Đông, Trần dựa mình vào tường, khép hờ mặt lại như đang nghĩ một điều gì.
Ngỡ Trần còn đau đầu, Lữ Đông lững thững bước ra phòng, anh bước xuống phòng khác, tiến về tủ thuốc gia đình anh lấy viên thuốc rồi rót đầy ly nước lọc.
- Này thằng khỉ, uống viên thuốc này đi cho đỡ. Cả đêm qua mày quậy ba mẹ đến nỗi ba mẹ phải thức sáng đêm vì mày, giờ mới chợp mắt. Có gì gút mắc nói với tao n
