
ắt mua. Lúc tính tiền
thấy Từ Vĩ Trạch rút thẻ ra định quẹt, Thư Hoán vôi vàng giữ lấy cổ tay
anh: “Đừng mà, quần áo của em đương nhiên em tự trả”.
Từ Vĩ Trạch nhìn cô, cười nói: “Sao phải phân biệt rõ thế, chẳng phải em mang đồ ăn cho anh hay sao?”.
“Đừng mà, anh em cũng cần phải rõ ràng.”
“Em định mua rất nhiều đồ phải không, tiền mang có đủ không?”
“Anh trai anh để lại cho em rất nhiều tiền tiêu vặt.”
Từ Vĩ Trạch lại cười nhưng không kiên trì nữa, chỉ đưa tay cốc lên trán cô một cái.
Thư Hoán tự thanh toán rồi xách đồ, còn mời Từ Vĩ Trạch ăn bánh ngọt nhân
trái cây. Hai người ăn dính đầy tay, giúp nhau lau chùi sạch sẽ rồi mới
đi tiếp sang cửa hàng khác.
Cửa hàng này có đủ loại đồ chơi thu hút Thư Hoán, cô nhìn thấy liền hào hứng kéo Từ Vĩ Trạch vào trong.
“Đúng rồi, có phải anh trai anh áp lực công việc rất lớn không?”
Từ Vĩ Trạch đáp: “Có thể xem là thế”.
“Em mua cái này cho anh ấy xả stress nhé.”
Từ Vĩ Trạch cho tay vào túi quần, liếc nhìn: “Gạch?”.
“Bằng bông đấy, trông rất giống thật đúng không.”
Thư Hoán lắc lắc trong tay, “Hê hê, bực bội có thể cầm nó ném kính cửa sổ, xả stress siêu tốt đó”.
“…”
“Cái này nữa, bánh mì xả giận, có phải rất giống bánh mì thật không? Trông cũng rất đáng yêu!”
“Ừ.”
“Còn có mùi thơm nữa, anh ngửi thử xem.”
Từ Vĩ Trạch nhìn cái bánh mì vẽ hình mặt hề được đưa đến trước mặt, cũng hiểu ý hít hít mũi.
“Thơm lắm phải không? Sau đó có thể bóp thật mạnh… Anh nhìn này, vẻ mặt nó như đang nhăn nhó ấy, có phải rất buồn cười không?”
“Ừ.”
“Còn cái này nữa, cái này rất vui, bong bóng ép vô hạn, và cả đậu nành ép vô hạn, ép thế nào cũng không vỡ được. Trước kia tâm trạng em không tốt
thì ép điên cuồng…”
Thư Hoán thao thao bất tuyệt giải thích: “Cái này, cái này, Gà Kêu Thảm!
Nhéo nó bằng sức khác nhau thì tiếng kêu của nó cũng khác nhau. Anh nghe này, thú vị không? Anh có cần không? Em cũng mua mấy con cho anh?”.
Từ Vĩ Trạch chỉ cười: “Anh không cần”.
Cuối cùng nhận ra sự lạnh nhạt của anh, Thư Hoán dừng tay, nhìn anh: “Sao vậy?”.
Từ Vĩ Trạch lại cười cười: “Em thật trẻ con”.
Thư Hoán sững người: “Hả?”.
“Anh trai anh không thích những thứ này.”
“…”
“Thẩm mỹ của anh ấy thực ra rất truyền thống, anh ấy thích những cô gái trẻ
trung thanh nhã, chín chắn, kiệm lời. Đầu tóc nhất định phải giữ nguyên, không nhuộm, không uốn, da phải mịn màng, mắt phải to. Không uống rượu, trang điểm, đeo khuyên tai, không sơn móng tay. Váy không được ngắn quá đầu gối, áo không hở vai, giày không hở mũi. Anh ấy ghét nhất thứ con
gái ăn mặc tự do, ăn uống thoải mái, nói nhiều.”
Thư Hoán mở to mắt nhìn anh, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Lần đầu
cô cảm nhận được sự ác ý thấp thoáng của anh nhưng không hiểu là vì lý
do gì.
Không đợi cô mở miệng, Từ Vĩ Trạch đã cười: “Chúng ta đi xem giày đi, anh chọn cho em hai đôi để phối với váy mua hôm nay”.
“Ưm…”
Hôm ấy chia tay nhau rồi, mấy ngày sau Thư Hoán không đến tìm Từ Vĩ Trạch nữa.
Chút ác ý lần ấy của anh rất mơ hồ, nó đến quá đột ngột và đi cũng nhanh chóng, đến nỗi cô chưa kịp nói gì với anh.
Thế nhưng lần đầu tiên giữa họ đã có một thứ gì đó mắc kẹt lại.
Cho dù cả hai không cố ý nhắc lại nhưng nó cũng không biến mất, chỉ ngại ngùng tắc lại ở đó.
Vì sự ngượng ngập đó mà Thư Hoán không tiện chủ động tìm anh, còn Từ Vĩ Trạch cũng không gọi điện cho cô nữa.
Chuyến du lịch thoải mái ở Tokyo đã kết thúc, Thư Hoán thu hoạch đầy ắp, nhờ
phúc của Từ Vĩ Kính mà những thứ muốn mua đều có đủ tiền mua, chiếc va
ly hai mươi bốn tấc mới mua thêm cũng đấy ắp.
Thế nhưng cô lại không có tâm trạng vui mừng gì mấy. Đối với những chiến
lợi phẩm phải chọn mãi mới mua được, đương nhiên là cô rất vui, nhưng
trong niềm vui đó lại như có một đám mây mù bao phủ.
Hôm về nước, hai người đã có mặt ở sân bay từ rất sớm, đang làm thủ tục gửi hành lý cồng kềnh thì cô bỗng nghe có người gọi mình ở phía sau: “Gấu
Hoán”.
Giọng nói đó vừa vang lên, Thư Hoán chỉ thấy “ding” một tiếng, cả thế giới sáng bừng lên trong khoảnh khắc như có phép thuật.
Thư Hoán vội quay lại, Từ Vĩ Trạch đứng đó, cười và nhìn cô.
Thấy nụ cười dịu dàng không chút thay đổi của anh, cô bỗng thấy nhẹ nhõm: “Từ Vĩ Trạch”.
“Đi đường cẩn thận.”
“Vâng.”
Từ Vĩ Trạch cúi xuống ôm cô, hôn lên má cô một cái. Vô thức cô cũng đưa tay ôm lấy lưng anh.
Đối với cô, những chuyện liên quan đến Từ Vĩ Trạch, cho dù chỉ là một chút
bất thường đều rất quan trọng. Và khúc mắc từng có giữa đôi bên cũng chỉ cần một vòng tay đã hoàn toàn hóa giải.
“Anh cũng sớm về nước nhanh thôi.”
“Vây em ở nhà đợi anh.”
Nghe cô nói thế, Từ Vĩ Trạch như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười và xoa đầu cô.