
mỉa mai.
Hạ Vũ khẽ cười nhạt: “Tụi
mình không hề có bắt đầu thì làm gì có kết thúc. Có lẽ Việt cố tình hẹn hò với
mình để mình nhận ra rõ tình cảm và chủ động quên cậu ấy. Việt tính toán rất
giỏi, cậu ấy đã rất thành công.”
“Hạ Vũ chấp nhận buông tay
thật chứ?”
“Vậy Thiên bảo mình nên làm
thế nào? Dù sao đây cũng là kết quả mình nên nhận được sau tất cả những gì mình
đã gây ra cho Thiên và những người khác. Chẳng có gì là thật hay giả cả. À, mà
Thiên và Lan vẫn tốt chứ?”
“Ừ, vẫn tốt…” Thiên trả lời
Hạ Vũ rồi nhìn con bé một cách trầm ngâm. “Còn nhớ câu mình đã nói không? Hạ
Vũ, ngã rồi thì đứng dậy. Mình biết Hạ Vũ là người rất mạnh mẽ mà.”
“Cảm ơn Thiên.” Hạ Vũ cũng
quay lại nhìn Thiên bằng ánh mắt biết ơn. Bất chợt con bé nhìn lên ban công
tầng hai thì thấy Việt đang đứng đấy tự bao giờ. Việt đang nhìn Hạ Vũ chằm chằm
và dường như câu chuyện của Hạ Vũ và Thiên cậu ta đã nghe được tất cả. Hạ Vũ
không tránh cái nhìn đấy, mắt đối mắt vài giây rồi tự cười bản thân mình cùng
Thiên vào nhà tiếp tục vui vẻ cùng đám bạn. “Cậu là người quá hèn nhát Việt ạ.
Đến lời chia tay rõ ràng mà cũng không nói ra được. Đúng là chẳng xứng đáng nam
nhi gì cả.”, Hạ Vũ thầm nghĩ.
Cả nhóm bạn hát hò đến tận
chiều rồi quyết định cùng nhau đi ăn kem. Chẳng hiểu phân công chở nhau như thế
nào đến cuối cùng chỉ còn lại Hạ Vũ trong khi Việt đang hấp tấp chạy xuống.
Quỳnh đi cũng An, Dũng và Thanh, Minh và Thiên. Hạ Vũ luống cuống.
“Thanh sang đi cùng với tao
đi để Dũng và Việt đi chung một xe.”
Nhưng Hạ Vũ đâu có ngờ rằng
Dũng và Việt không được hợp nhau cho lắm nên vừa lúc Việt đi xuống nghe Hạ Vũ
nói câu ấy thì lại lên tiếng phản đối.
“Không sao cả. Mình sẽ chở
Hạ Vũ.”
“Vậy Việt chở Thanh đi,
mình đi cùng Dũng.” Hạ Vũ đáp lại.
“Không phải đổi nhau làm
gì. Bạn sợ mình đến thế à? Cứ như vậy đi.” Việt quả quyết và mọi người cũng
không phản đối nên cả nhóm rời nhà Dũng để đến quán kem.
Khi Hạ Vũ vừa ngồi lên sau
xe Việt thì vô tình nhìn thấy Chính đang từ trong nhà bước ra ngoài đường. Gần
một năm rồi không gặp nhau, Hạ Vũ áy náy không biết có nên gật đầu chào hỏi
không thì Chính đã chủ động lên tiếng làm cho Việt đang định đạp xe đi phải
dừng lại.
“Hạ Vũ, lâu quá rồi không
gặp. Em đến nhà Dũng chơi à?” Chính hỏi rất tự nhiên.
“Dạ… Em qua nhà Dũng từ
trưa. Giờ đang chuẩn bị về.”
“Bạn trai em đấy hả?” Chính
tò mò hỏi.
Hạ Vũ vội vàng xua tay giải
thích: “Không phải vậy đâu. Là bạn chơi trong nhóm. Thôi, chúng em phải đi đuổi
cho kịp mấy bạn, chào anh nhé…” Rồi Hạ Vũ ngồi lên xe khẽ nói với Việt: “Chúng
ta đi thôi.”
Chính vẫy tay chào Hạ Vũ,
dường như mọi chuyện về con bé cũng đã không còn làm lòng Chính bận tâm nữa. Hạ
Vũ và Chính cũng là một đoạn duyên phận ngắn ngủi trong cuộc sống, cùng đi lướt
qua nhau mà thôi.
Việt lên tiếng phá tan sự
im lặng của Hạ Vũ.
“Mình đọc thư bạn viết rồi.
Mình nghĩ là mình không đủ tư cách để nói lời xin lỗi Hạ Vũ, nhưng dù sao thì
mình vẫn phải nói: Xin lỗi Hạ Vũ nhé!”
Hạ Vũ buồn bã đáp: “Không
sao. Bọn mình vẫn là bạn. Mình chấp nhận buông tay có nghĩa là sẽ từ bỏ những tình
cảm cũ để xây dựng một mối quan hệ mới. Bạn cũng không cần phải tránh mặt mình
vì sợ mình làm phiền đâu. Giờ bạn cũng giống Thiên, Dũng, Minh là bạn tốt trong
nhóm bạn của mình.”
“Vậy sao lúc nãy lại phải
tránh không dám đi cùng xe với mình?”
“Vì… vì lúc ấy không biết
tâm tư của Việt thế nào? Nếu Việt đã nói lời xin lỗi thì mình chấp nhận… Từ
giờ… mình sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư với Việt nữa.”
Hạ Vũ nói nhưng trong lòng
có chút nhói đau và xót xa. Phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, phải gồng mình lên để
cười, gồng mình lên để vui vẻ. Phải giả vờ hết yêu, giả vờ hết nhớ, giả vờ hết
quan tâm… Hạ Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
* * *
Hôm nay là ngày nghỉ tết
cuối cùng, ngày mai mùng sáu sẽ bắt đầu đi học lại. Bố mẹ và em trai về quê
chúc tết, chỉ còn lại một mình ở nhà Hạ Vũ liền mang nhật ký ra đọc lại những
chuyện đã xảy ra với mình suốt một năm gần đây.
Hình ảnh về Việt tràn ngập
các trang giấy, chỗ nào cũng nhòe nhoẹt vì nước mắt làm lấm lem vết mực. Trái
tim Hạ Vũ đau thắt lại, cảm giác đau đớn tiếp tục bủa vây khiến cho con bé bật
lên và òa khóc nức nở.
Tại sao để quên một người
lại khó khăn và đau khổ như vậy? Tại sao đã chấp nhận buông tay mà vẫn nặng nề
đau đớn đến thế này? Hạ Vũ đánh liều đứng dậy, mở thùng bia mà bố mẹ mua về đề
tiếp khách và uống liền ba lon. Tửu lượng vốn đã không tốt, bụng lại chưa ăn gì
khiến Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy lâng lâng và chóng mặt. Hạ Vũ cười, bật cười nhìn
gương mặt đỏ ửng của mình trong gương và lẩm bẩm:
“Mình không say đâu. Mình
muốn quên hết, từ hôm nay mình sẽ quen hết mọi chuyện, sẽ xóa sạch cậu ra khỏi
đầu. Sẽ không quan tâm đến chuyện tình yêu nữa. Sẽ không viết lách cái gì nữa.
Mình chán ghét mọi thứ liên quan đến cậu. Việt à! C