Polly po-cket
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322730

Bình chọn: 10.00/10/273 lượt.

ậu là đồ đáng ghét. Nhất
định mình sẽ quên được cậu!”

Hạ Vũ dừng cười và chuyển
sang khóc, con bé khóc thành tiếng lảo đảo bước ra phòng khách, cả người mềm
nhũn rồi ngã vật xuống sàn. Lần đầu tiên trong đời Hạ Vũ biết mùi bia và lần
đầu tiên trong đời con bé say vì một cậu con trai không hề yêu mình.

Thật may là Hạnh sang nhà
tìm Hạ Vũ. Sau này trong nhật ký của Hạ Vũ có kể lại cảnh Hạnh nói đã rất vất
vả như thế nào mới kéo được Hạ Vũ về phòng và dìu lên được đến giường. Hạ Vũ
say thật, chẳng còn biết ai nữa cứ ôm chầm lấy Hạnh gọi tên Việt vừa khóc vừa
chửi rủa rồi lại vừa đấm vào ngực mình la hét. Thực sự là Hạnh cũng không nghĩ
Hạ Vũ lại có gan to như thế, dám uống bia đến say xỉn và gào tên bạn trai la
lối om sòm. Thật may mắn là bố mẹ Hạ Vũ không có ở nhà chứ không còn biết
chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Sau hôm ấy Hạ Vũ không còn
nhắc đến Việt nữa. Hạ Vũ dường như quên hẳn đã từng có một người tên là Việt
xuất hiện trong đời. Hạ Vũ dồn hết tâm trí cho việc học và ôn thi đội tuyển
Văn, rảnh rỗi lại lên mạng nói chuyện, tâm sự với Đức về những chuyện nhỏ nhặt
trong cuộc sống và học hành. Tuyệt nhiên không đả động gì đến tình cảm.

Từ một Hạ Vũ sôi nổi và
mạnh mẽ, đột nhiên con bé thu mình vào cái vỏ ốc tự tạo. Ngoài việc học ra Hạ
Vũ từ chối tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa, từ chối tham gia đi chơi
cùng nhóm bạn. Những vần thơ, những câu truyện còn dang dở Hạ Vũ cũng dừng lại
hết. Hạ Vũ cảm thấy không còn cảm hứng và sức lực để viết được cái gì tốt đẹp
cả. Cái nhìn với cuộc sống, tình yêu và đám con trai trong mắt Hạ Vũ bắt đầu có
sự thay đổi lớn.

Cuộc sống và tình yêu toàn
những điều giả dối và dễ thay lòng.

Con trai… Hạ Vũ ghét bọn
con trai. Hạ Vũ không cần phải có tình yêu thì mới sống được. Chỉ cần yêu mình,
yêu bản thân mình là đủ. Không cần thứ tình yêu vớ vẩn ấy.



Con người ta khi đã chấp
nhận buông tay thì phải học cách để vượt qua những nỗi đau mà mình phải chịu đựng.
Hạ Vũ cũng vậy, con bé học cách chấp nhận sự thật bằng việc thu nhỏ cuộc sống của
mình lại trong một vài mối quan hệ và một không gian chật hẹp.

Hạ Vũ không khóc, nước
mắt cũng không còn đủ sức mạnh để làm dịu đi những nỗi buồn mà Hạ Vũ đang chịu
đựng. Dường như chính là lúc muốn khóc mà không thể nào khóc được thì đó mới là
nỗi đau lớn nhất của đời người.

Kết quả cuối năm học lớp
mười một Hạ Vũ đã không có được điểm số cao nhất. Trong cuộc thi Văn toàn tỉnh
Hạ Vũ chỉ dành giải khuyến khích và không có cơ hội tham gia các kỳ thi tiếp
theo. Thì ra Hạ Vũ cố gắng học, cố gắng trốn mình bằng cách chăm chỉ học nhưng
những suy nghĩ mông lung đã làm Hạ Vũ phân tâm rất nhiều và kết quả không được
như con bé mong đợi.

Hạ Vũ tìm đến Đức để
trút bỏ bầu tâm sự:

Cơn
Mưa Nhỏ: Có phải là em quá kém cỏi không? Quên đi một người đã khó, quên đi
tình cảm dành cho người đấy còn khó hơn. Em cứ nghĩ mình đã làm tốt lắm rồi. Vậy
mà buông bỏ rồi vẫn cư như còn chưa nỡ đặt xuống hẳn.

Kẻ
Sầu Đời: Anh trải qua cảm giác này của em rồi nên anh hiểu. Đôi lúc lí trí
không thể thắng nổi trái tim, chúng ta hành động và suy nghĩ cực đoan. Nhưng em
yên tâm, thời gian sẽ trả lại cho em nụ cười, sẽ trả lại cho em hạnh phúc, sẽ trả
cho em cả vết thương kín miệng… chỉ cần em hãy mở lòng mình ra một chút. Được
không? Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cơn
Mưa Nhỏ: Em nghĩ là… Em sẽ không mở lòng với ai nữa. Em cảm thấy không đủ tự
tin để chạm vào vết thương kín miệng kia. Anh luôn là bạn tốt của em. Hy vọng
em cũng sẽ không mất luôn cả anh đấy chứ?

Kẻ
Sầu Đời: Đôi khi anh thấy em có nhiều suy nghĩ quá rắc rối và lo xa. Hiện tại
chúng ta chưa hề gặp nhau hay biết mặt nhau. Chúng ta đã là bạn gần một năm rồi.
Em nghĩ vì em ngốc nghếch mà anh sẽ nghỉ nói chuyện với em chắc. Thôi nào Cơn
Mưa Nhỏ. Cười lên đi…

Cơn
Mưa Nhỏ: Anh sinh nhật vào ngày nào? Tự nhiên em muốn biết.

Kẻ
Sầu Đời. 20 tháng 6

Cơn
Mưa Nhỏ: Ồ, vậy cũng tháng với em, 15 tháng 6. Hì, em sinh sớm hơn anh năm ngày
nha.

Kẻ
Sầu Đời: Vậy có dịp nhất định chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật chung. Anh chờ ngày
ấy!

Cứ như vậy Cơn Mưa Nhỏ
và Kẻ Sầu Đời thường xuyên nói chuyện với nhau về đủ mọi chuyện trong cuộc sống.
Nhưng về chuyện tình cảm Hạ Vũ thường tránh, ít chia sẻ hơn và Đức cũng không hề
muốn nhắc đến vấn đề nhạy cảm này. Có lẽ Đức là người đàn ông trưởng thành, anh
hiểu được những rung động của Hạ Vũ lúc này có thể còn quá cố chấp và cần rất
nhiều thời gian để có những cái nhìn thay đổi và tích cực.

Ngày nghỉ lễ mùng 1
tháng 5, trong khi đang nằm nhà nghe nhạc chuẩn bị ngủ trưa thì Hạ Vũ nhận được
điện thoại của Hương gọi điện đến nhà chơi. Hạ Vũ hơi ngạc nhiên vì trên lớp
cũng hay nói chuyện với Hương nhưng ít khi Hạ Vũ và Hương chủ động hẹn đến nhà
nhau chơi vì thực sự mà nói cả hai cũng không thân như Hạ Vũ và Thanh.

“Lẽ nào anh Lâm về
chơi? Lẽ nào anh Lâm muốn gặp mình.” Hạ Vũ có vẻ suy nghĩ vì Lâm là bạn chơi
cùng tro