
tôi thích thầy giáo
cũng chỉ là nghe phong phanh, trong trường cả hai chưa bao giờ gây ra
scandal nào nên đám học sinh cũng chỉ bán tín bán nghi. Cho nên việc
Ngọc rất tự nhiên kể với tôi cũng dễ hiểu.
“Thế mà Ngọc tưởng thầy Thế Anh thích An!” – Ngọc chép miệng cảm thán.
“Chỉ khéo tưởng tượng.” – Tôi cố ý bật cười.
“Ăn xong chúng mình đi đâu?” – Ngọc rất nhanh lại chuyển qua một vấn đề khác.
“Ngọc muốn đi đâu?” – Kỳ thực tôi không nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo.
“Cũng chẳng biết nữa. Tụi mình đi xem phim đi ha. Xong rồi tính tiếp.”
“Cũng được đó.” – Tôi tán thành. Đi xem phim có hai dạng, một là đã đợi ngày công chiếu và đi có chủ định từ lâu. Đây chính thức là những người đi xem phim. Hai là như kiểu tôi và Ngọc đây, không biết đi đâu chơi
nên chọn cách ngồi im trong một căn phòng đông người, theo dõi một bộ
phim như để giết thời gian.
Ngày cuối tuần rạp phim tương đối đông
thanh niên. Tôi và Ngọc chọn xem bộ phim hoạt hình “Find Nemo”. Đây
không phải là phim mới, nhưng cả hai cùng thích nên xem lại.
Chúng
tôi cầm phần bỏng ngô và nước của mình tiến về phía phòng chiếu, vừa đi
Ngọc còn vừa nói về mấy bộ phim in trên những tấm poster lớn dựng trong
rạp. Xem ra cậu ấy khá am hiểu về điện ảnh. Còn tôi thì chẳng hề biết
gì.
Ngọc cứ thế liến thoắng, người xoay rất nhiều hướng cho nên bị va phải cũng là chuyện dễ hiểu.
“Xin lỗi!” – Cả Ngọc và người va phải cậu ấy đều đồng thanh. Đó là một
cậu con trai có dáng người mảnh khảnh, giọng nói làm người khác không
thể phân biệt giới tính, ngay cả gương mặt cũng có chút đẹp đẽ ma mị như một cô gái. Nếu không phải tôi khá nhạy cảm trong việc phát hiện giới
tính thì cũng sẽ lầm tưởng đây là một cô nàng tomboy bảnh bao. Ngay từ
khi còn bé, tôi có thể biết giới tính chính xác của một người cho dù cô
gái ấy có đẹp trai đến mức nào hay chàng trai đó có đi phẫu thuật chuyển giới.
Ngọc và cậu bạn kia lịch sự hỏi nhau có sao không sau đó cúi đầu chào rồi lại đường ai nấy đi, chúng tôi tiếp tục thẳng hướng phòng
chiếu số bốn mà tiến.
“Đó là con gái hay con trai vậy An?” – Đợi cậu bạn ấy đi xa, Ngọc kín đáo hỏi nhỏ tôi.
“Con trai.” – Tôi khẳng định. Xem ra cậu trai ấy đã không ít lần bị hiểu lầm.
“Con trai mà đẹp như con gái ấy nhỉ.” – Ngọc chép miệng nhận xét.
Ngọc còn định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc đến trước của phòng chiếu,
chúng tôi thôi nói về cậu trai mỹ miều vừa rồi, trình vé, nhận kính 3D
sau đó im lặng đi vào rạp.
Find Nemo là một bộ phim hoạt hình rất
hay và ý nghĩ, đối với bản thân tôi là như thế. Dù là phim cũ nhưng
trong phòng chiếu vẫn rất đông người xem, từng tràng cười rôm rả vang
lên khiến không khí vui tươi hơn. Tôi cũng học theo mọi người, tập trung xem phim, cùng ồ lên cười thành tiếng, cảm giác trong lòng cũng nhẹ
nhàng đi nhiều.
Phải nói rằng đã rất lâu rồi tôi không bật cười hay bất giác mỉm cười vì điều gì đó. Sâu thẳm trong lòng tôi luôn tồn tại
một cảm giác nặng nề, thỉnh thoảng vô thức thở dài rồi giật mình. Tôi
vẫn ăn, ngủ, sinh hoạt bình thường, không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ
điều gì, không hồi tưởng cũng chẳng chăm chăm nghĩ về tương lai, nhưng
sự ủ dột trong lòng vẫn luôn đeo bám như một phần của cơ thể. Rất khó để diễn tả nỗi buồn của mình bằng từ ngữ, vì nếu còn hình dung được thì
nỗi buồn ấy vẫn còn quá nhỏ bé. Trong một thời gian ngắn, tôi trải qua
rất nhiều biến cố mà lúc trước trong sự bảo bọc của ba và Thế Anh, tôi
không nghĩ trên đời có tồn tại loại hoàn cảnh này. Chưa từng nếm trải
cảm giác bị chính những người thân xa lánh và phản bội cho đến khi ba
tôi bị bắt. Chưa từng nghĩ con người sẽ thay lòng theo thời gian cho đến khi Thế Anh rời đi vì Diệu My. Cũng chưa từng nghĩ để đạt được mục đích của mình, người ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn và bỏ qua cảm giác của
đối phương cho đến khi tôi gặp Khoa và bị lừa một cách ngoạn mục. Tôi
nghĩ ngoài kia còn rất nhiều điều tôi chưa biết, và giờ thì một mình tôi sẽ phải lần lượt đối đầu với từng thử thách. Tôi không chạy trốn, không sợ hãi, nhưng tôi mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi. Chỉ ước mình bé lại,
trở về với khu xóm ngày xưa, với suy nghĩ non nớt và hồn nhiên rằng thứ
lạnh nhất là nước đá. Có lẽ bài học đầu tiên về cuộc sống xa vòng tay
bảo bọc của tôi là thứ lạnh nhất là lòng người.
Find Nemo kết thúc, tôi cùng Ngọc rời khỏi rạp phim, tạt sang quán café 31
cùng uống nước và học bài. Cũng không phải là nâng cao hay ôn tập gì,
chúng tôi chỉ học bài cho ngày thứ hai và thay vì ngồi học một mình ở
nhà thì ngồi cùng nhau. Trong lúc Ngọc học chưa xong, tôi tranh thủ chép bài từ những cuốn vở tôi mượn cậu ấy.
Vì hôm nay sẽ bắt đầu đi làm lại nên tôi và Ngọc tạm biệt nhau lúc bốn rưỡi, ai về nhà nấy, tôi mang theo những cuốn vở mượn của Ngọc mà chưa chép xong. Đón xe bus, tôi mơ
màng ngủ một chút cho tới khi đến trạm. Từ trạm về đến khu biệt lập
khoảng hơn nửa cây số, không có thêm tuyến xe bus nào, tôi thay vì gọi
xe ôm thì