XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

n xem một vài tiết mục, cũng là ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, nhưng quả thật văn nghệ trường tôi quá hoành tráng, đầu tư quá công phu, nhân tài thì quá nhiều, xem mãi không biết chán. Mãi
cho đến khi nhận ra Quân đã cõng tôi đứng im một chỗ quá lâu, tôi mới
bắt đầu áy náy trong lòng.

Hình như từ đầu đến cuối, anh cõng tôi mà không hề tỏ ra mệt nhọc, nãy giờ chỉ đứng im một chỗ để tôi xem.

- Mình về đi anh! – Tôi thì thầm vào tai Quân.

- Em chán rồi sao? – Quân hơi nghiêng đầu qua nói chuyện với tôi.

- Em sợ anh cõng nặng. – Chẳng biết là tôi nghĩ gì mà lại đi nói thật.

- Không nặng! – Quân khẳng định.

- Sao có thể? – Tôi ở trên lưng anh cũng đến hai tiếng rồi.

- Tại vì anh không có đang cõng em. – Quân lấp lửng.

- Vậy chắc em đang cõng anh. – Tôi ra vẻ không thèm chấp.

- Chỗ của em là ở trên lưng anh, trong lòng anh, trên tay anh, bên cạnh anh, tóm lại em là một phần cơ thể anh, cho nên không nặng. – Quân hơi
ngoái đầu lại, hôn lên má tôi một cái.

Tôi sợ đến mức không dám quay ngang quay dọc để xem có ai thấy hay không, nhưng cũng không thể phủ
nhận mình vô cùng hạnh phúc. Cố rướn người lên, tôi để mặt mình vượt qua vai anh, áp má mình lên má anh. Tôi biết điều mình đang làm là không
nên, quá tận hưởng hạnh phúc thật nguy hiểm, nhưng lúc này chỉ muốn chìm đắm vào cảm giác tuyệt vời này mãi mãi.

*

Từ khi tôi về nhà
Quân sống, tối nào anh cũng ở lỳ bên phòng tôi, nhất định ôm tôi ngủ mới được. Không rõ là Quân có khả năng kiềm chế cao hay tôi không hấp dẫn,
anh không hề có một hành động nào mất kiểm soát với tôi, kể cả hôn cũng
không.

Gần đây tôi rất khó ngủ, vì chỗ bó bột ngứa ngáy khó chịu khiến tôi nằm mãi không yên.

Lại thêm một lần lật người, tôi quay sang nhìn Ngạo Quân đang nhắm mắt im lìm bên cạnh mình.

Gương mặt anh lúc ngủ trông hiền hơn khi tỉnh rất nhiều, có chút trẻ
con và đáng yêu. Tôi không kiềm được, nhẹ đưa tay vuốt mái tóc anh.
Người con trai tuyệt vời này thật sự đang yêu tôi sao? Niềm hạnh phúc
này lớn đến nỗi bản thân tôi không thể nào thuyết phục được chính mình.

- Em không biết là anh đang rất cố kiềm chế sao mà còn đụng vô anh? –
Ngay khi tay tôi khẽ xoa nhẹ gò má anh, tiếng anh khàn khàn vang lên
trong khi mắt vẫn nhắm.

Kế đó, anh kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hôn nhẹ lên đó một cái.

- Thật ra anh đâu cần phải kiềm chế. – Tự thấy câu nói của mình có
nhiều hơn một cách hiểu, tôi vội nói thêm: Ý em là anh có thể về phòng
ngủ mà.

- Anh muốn ở bên em càng nhiều càng tốt. – Gương mặt anh vẫn ở thật gần cổ tôi, hơi thở phả lên làm tôi cảm thấy hơi nhột.

Tự nhiên nghe anh nói thế, tôi cảm thấy buồn. Xem ra không chỉ mình tôi biết chuyện hai đứa vốn không có lối thoát. Những người giàu rất trọng
sĩ diện, ba Quân cũng không ngoại lệ. Làm sao ông có thể chấp nhận đứa
con gái ông từng giới thiệu với bạn bè là con vợ nay lại trở thành người yêu của con trai. Nghĩ thế, tôi bất giác thở dài nặng nhọc, trong lòng
vô cùng bế tắc.

Ngón tay Quân mang theo cảm giác mát lạnh đặt lên môi tôi.

- Em đừng như vậy, anh sẽ đau lòng. Anh biết em nghĩ gì. Chính vì vậy,
anh muốn trân trọng từng giây phút bên em, càng tranh thủ thời gian càng tốt.

Chết tiệt! Sao tôi lại mau nước mắt thế này? Nghe anh nói, tôi chỉ muốn khóc. Chẳng phải đáng thương nhất chính là khi người ta bắt
đầu yêu đã nghĩ đến hồi kết sao!

Giọt nước mắt không thể kiềm chế
lăn xuống, rơi vào gương mặt Quân đang vùi trong hõm cổ tôi. Anh nhẹ
nhàng nâng người dậy, hôn lên mắt tôi, nhẹ nhàng dùng môi mình lau khô
đi những ướt át.

- Biết không có lối thoát, tại sao anh còn yêu em? – Tôi không thể ngăn mình thổn thức. Sự dịu dàng của Quân càng làm tim
tôi đau hơn khi nghĩ đến tương lai.

- Anh muốn bên em. Nếu không thể được sánh vai cả đời, anh sẽ dùng quãng đời nâng niu hồi ức bên em. –
Chưa bao giờ giọng Quân ấm như lúc này.

Tôi vốn quan niệm, lời thề
hứa mang tính chất trọn đời, mãi mãi, vốn chỉ là bộc phát nhất thời,
chẳng ai có thể làm được. Nhưng lúc này, khi nghe Quân nói, trái tim tôi hoàn toàn tin tưởng anh sẽ như thế. Vì vậy, nó càng đau đớn hơn. Tôi
muốn anh được hạnh phúc, dù sau này không có tôi.

Nghĩ vậy, người
tôi càng run rẩy không thể kiểm soát hơn. Có lẽ cảm nhận được điều đó,
Quân mang tôi giấu vào lồng ngực, vòng tay thật vững trãi và ấm áp, một
tay thì vuốt nhẹ tóc tôi một cách dịu dàng.

Bàn tay vô thức siết
chặt ngực áo anh, cố nép sát vào người anh tìm cảm giác yên tâm. Tôi vốn chưa từng thế này với bật cứ ai, dù đã từng ở bên Thế Anh rất lâu, và
cũng từng có cảm giác với Khoa. Nếu trước đây chỉ là cảm thấy thích, thì đối với Quân, tôi cảm thấy cần. Chính vì vậy, khi Thế Anh bỏ đi, khi
Khoa lừa dối, tôi chỉ thở dài chấp nhận, nhưng khi nghĩ sẽ không còn
Quân bên cạnh nữa, lòng tôi đau như bị trăm ngàn lưỡi lam cứa vào.

Trong cuộc đời mỗi người, c