
ỏe còn chẳng lại cậu ấy nói gì lúc đau ốm.
Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là vì không muốn kháng cự
nên lấy lí do không nổi. Biết làm sao đây, khi ngã xuống, người đầu tiên tôi nghĩ đến là Quân, lúc tỉnh lại, người tôi muốn thấy nhất cũng là
cậu ấy, khi bác sỹ nói gọi cho người nhà, lòng tôi khao khát có thể gọi
cho cậu ấy. Tôi không thể trốn tránh nữa rồi. Tôi yêu Ngạo Quân!
Quân hôn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy để cậu ấy đơn phương một
mình có chút áy náy, nên quyết định phối hợp cùng đôi môi kia.
Đến
khi nụ hôn kết thúc, cậu ấy ôm tôi vào lòng. Áp tai vào lồng ngực như
thế này, tôi có thể nghe tiếng tim cậu ấy đập rất nhanh.
- Anh chịu
thua! Lúc trước em lừa dối anh cũng được, bây giờ tiếp tục lừa dối là em yêu anh đi có được không? – Vùi mặt vào hõm cổ tôi, Quân khàn giọng.
- Tại sao? – Ở trong lồng ngực vững trãi, tôi nói vọng ra. Tôi biết lý
do chứ, nhưng lúc này lại nuông chiều con tim, muốn chính tai được nghe
cậu ấy nói.
- Vì anh cần em, cần em như từng hơi thở của anh vậy. –
Giọng Quân khàn đặc, nhưng lọt vào tai tôi lại là thứ âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.
Tôi không biết tại sao lúc này hai mắt mình lại nóng ran, nước mắt cứ thế chảy dài không cách nào kiềm chế. Cần một người,
thực chất còn lớn lao và khao khát hơn yêu một người. Trên thế giới này
vẫn còn một người cần đến tôi, cần đến sự tồn tại của tôi, như chính sự
tồn tại của anh ấy.
*
Tôi may mắn chỉ bị nứt xương tay trái và
chân phải, bác sỹ nói cố định trong sáu tuần là có thể gỡ bột. Về phần
đầu, qua kiểm tra cho thấy không có tổn thương gì, tình trạng buồn ói là do cơ thể vừa bị sốc, từ từ sẽ hết. Chính vì lí do đó, tôi được ra viện và trở về ký túc xá.
Vì tôi đi lại khó khăn, Quân chuyển đến ở
trong ký túc xá để hằng ngày cõng tôi xuống lớp đi học, lúc không có
tiết thì túc trực ở phòng giúp tôi việc sinh hoạt, chỉ đến giờ quy định
không được có bạn khác giới trong phòng thì mới trở về phòng mình.
Đối với tôi, Quân vẫn kiệm lời, ít nói như trước, nét mặt trước sau lạnh lùng, không mấy khi cười, nhưng chăm sóc tôi thì hết mực chu đáo, lại
quan tâm tôi theo cách riêng của anh. Mâu thuẫn giữa hai người, Quân
không hề nhắc đến, kể chả chuyện trong phòng tắm khi ấy cùng với lời tỏ
tình cũng không. Hôm đó, vì quá xúc động, tôi đã khóc rất lâu, sau đó
ngủ thiếp đi trong lòng Quân, đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng trả lời
anh. Thật lòng thì tôi đang lẩn tránh phải đối mặt với tình cảm trong
lòng của cả hai. Sẽ không có cái kết tốt đẹp nào cho chúng tôi khi mà
ông Hùng đã từng xem tôi là con gái, tôi lại mang tiếng lừa gạt gia đình đó. Vả lại bây giờ Quân còn trẻ, rung động cũng chỉ là thoáng qua, tôi
không dám ở cạnh anh vì không đủ can đảm nghĩ đến ngày chia xa. Tôi thấy mình lúc này thật nhát gan, cũng thật mềm yếu vì không thể dứt khoát
nắm hoặc buông. Thì ra đây chính là sự yếu đuối của những cô gái bắt đầu rơi vào tình yêu.
- Minh An! – Tiếng Tường từ tầng trên vọng xuống.
- Hả? – Tôi hơi ngạc nhiên vì giờ cũng đã khuya mà Tường còn chưa ngủ.
- Tớ không ngủ được. – Tôi nghe tiếng loạt xoạt chăn mền, vài giây sau thì thấy Tường trèo xuống và ngồi bên giường tôi.
- Cậu có tâm sự à? – Tôi cũng đang mất ngủ đây.
- Ngạo Quân là gì của cậu? – Tường trầm giọng.
- Anh trai không cùng huyết thống. – Tôi nói dối trơn tru.
- Cậu ta không chỉ xem cậu là em gái. – Giọng của Tường rất lạ, có gì đó run run trong cổ họng.
Tôi giật mình, trong lòng âm thầm hoảng hốt. Tôi thấy Quân đối với mình vẫn kiệm lời như ngày đầu quen biết, không lẽ người ngoài có thể nhìn
thấy tình cảm của chúng tôi rõ như thế sao?
Trong khi tôi im lặng không biết nói gì, Tường tiếp lời: Cậu cũng không xem Quân là anh trai.
Mặc kệ là bọn tôi quá lộ liễu hay Tường tinh ý, tôi phải dừng suy nghĩ
của cậu ấy lại: Sao cậu lại có cái suy nghĩ điên khùng như vậy? – Giọng
tôi dù rất cố gắng nhưng vẫn có chút không bình thường.
- À, tên cậu ấy rất lạ, hình như không phải người Việt. – Tường nói một câu không
liên quan đến tình huống hiện tại. Giọng nói của cậu ấy rất mơ màng, cảm giác như tâm hồn đang mắc lại nơi nào đó, hoàn toàn không thuộc về hiện tại.
Về cái tên của Ngạo Quân, bản thân tôi cũng thấy lạ. Đó là một cái tên hay, theo như ý của tôi là thế, nhưng không giống tên người
Việt cho lắm. Có khi mẹ Quân là người Hoa cũng nên. Gương mặt anh cũng
không phải giống dáng mặt người Việt.
Tôi đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay ghi lên người khi tôi giật mình. Định thần lại, Tường đang
chồm lên người tôi, bàn tay ghì lấy cánh tay lành lặn của tôi.
- Cậu làm gì vậy? – Dù trong đầu mập mờ nghĩ ra vài thứ không hay ho, tôi vẫn cố hỏi lại.
- Tớ không muốn cậu thuộc về Quân. – Mắt Tường nhìn tôi như có lửa.
- Tớ đương nhiên không thuộc về Quân. – Lúc này, tôi nghĩ tốt nhất
không nên cương với Tường. Tay chân tôi đang thế này làm sao mà chống