
ô toilet là chuyện không thể, vậy nên cậu ấy đưa cho tôi một túi nhựa, nhưng tôi đã không ói mà chỉ nôn khan.
- Tại sao lại bất cẩn như vậy? – Khi tôi nằm trở lại giường, Ngọc nặng giọng trách móc.
Tôi im lặng không nói, không muốn để Ngọc biết về linh cảm trong mình. Tôi nghĩ chuyện này là có người cố tình.
Khi Ngọc đang gọt trái cây thì Minh Nhật thập thò ngoài cửa, sau đó cúi đầu đi vào, dáng vẻ như đứa trẻ phạm lỗi.
- Tớ xin lỗi! – Đến trước mặt tôi, Nhật lí nhí.
- Về chuyện gì? – Chuyện clip, chuyện tôi hẹn với cậu ta lên sân thượng nên mới té, hay cả hai?
- Về toàn bộ sự việc từ hôm qua đến giờ. – Nhật tiếp tục lí nhí.
- Không sao! – Thực tình tôi cũng không giận cậu ấy.
- Thế sao cậu không nghe điện thoại của tớ?
Điện thoại? Phải rồi, điện thoại tôi đâu? Nhìn quanh vẫn không thấy, có vẻ là mất rồi.
- Không có cầm điện thoại. – Tôi trả lời Nhật.
Nhật đến được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm dẫn các bạn cùng lớp đến
thăm tôi, duy chỉ có Ngạo Quân là không thất mặt. Vì đau và mệt, tôi
không tiếp mọi người được lâu, tất cả cũng hiểu ý mà ra về, phòng lại
chỉ còn lại Ngọc và Nhật.
Đang ăn trái cây, đột nhiên Nhật hở dài: Mai là duyệt văn nghệ rồi, cậu không thể tham gia sự kiện năm nay mất rồi.
- Mai là Thứ Năm? – Tôi bàng hoàng.
- Phải. Cậu đã hôn mê ba ngày rồi.
Ôi trời! Tôi té nặng đến đến sao?
- Là ai đưa tớ đến bệnh viện? – Tôi nhìn Ngọc rồi lại nhìn Nhật.
- Anh trai cậu. – Nhật lên tiếng, giọng nói có gì đó không thoải mái khi phải nhắc đến Quân.
Đột nhiên trong lòng tôi, cảm giác nặng nề và mệt mỏi nhẹ đi rất nhiều. Chợt nhớ ra, tôi quay sang hỏng Ngọc: Sao Ngọc biết mà đến?
- Bạn Quân gì đó cùng lớp An gọi cho Ngọc. – Ngọc chau mày ngẫm nghĩ.
Khóe môi tôi giật giật, nếu không kiềm chế thì đã nhoẻn cười. Hóa ra cậu ấy vẫn rất quan tâm tôi.
Tôi lấy cớ mệt, muốn đuổi khéo Ngọc và Nhật về. Với tính cách của Quân, cậu ấy rõ ràng là cố tình tránh mặt vì biết lớp sẽ đến thăm, lát nữa sẽ quay lại đây.
Còn lại một mình trong phòng, tôi nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, đầu óc trống rỗng và đau đớn. Không hiểu có phải vì té một cái
nên điên rồi không, nhưng tôi luôn cảm thấy đây không đơn giản là tai
nạn.
Cô y tá đẩy xe thuốc đi vào, thay bình nước biển cho tôi, tiêm
vào đó một liều thuốc gì đấy. Không lâu sau, tôi bắt đầu buồn ngủ.
*
Khi tôi choàng người tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Thở hắt
ra, tôi lấy tay day day thái dương. Vừa rồi tôi gặp ác mộng, mơ thấy
mình đang đi xuống cầu thang thì bị một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh,
sau đó nhào té và tỉnh dậy.
Đêm Đà Lạt khá lạnh, nhưng người tôi rịn mồ hôi, lúc này thật muốn đi tắm cho thoải mái.
Tôi cố ngồi dậy, nhận ra kim trên tay đã không còn, bình nước biển ban
chiều cũng không còn nữa. Vì chỉ có một tay, cả người lại ê ẩm, tôi rốt
cục không chịu nổi mà rên thành tiếng.
- Ở yên đấy! – Bất ngờ, tiếng Ngạo Quân vang lên cùng chút ngái ngủ. Tôi đưa mắt khó nhọc nhìn qua,
phát hiện cậu ấy đang ngồi dậy từ sofa.
Không quá khẩn trương, Quân từ từ đi đến đỡ tôi dậy.
- Cần gì? – Cậu ấy lại bắt đầu kiệm lời với tôi rồi.
- Tắm. – Đã thế thì tôi cũng không nói nhiều.
Nheo nheo mắt hồ ly nhỏ hẹp nhìn tôi, cuối cùng môi cam xinh đẹp hé mở: Được! – Dứt lời, Ngạo Quân liền bế tôi lên, đưa thẳng vào phòng tắm.
Nhìn phòng tắm, tôi cũng đánh giá được căn phòng mình đang ở thuộc mức
giá cao. Trong này có vòi sen, còn có cả bồn tắm, gương thì sáng bóng,
sàn nhà sạch sẽ.
Đặt tôi ngồi vào bồn tắm men sứ trắng bóng và khô ráo, Ngạo Quân bình thản lần tay mở cúc áo tôi.
- Làm gì? – Không lẽ định tắm cho tôi?
Câu trả lời của Ngạo Quân khẳng định suy nghĩ trong lòng tôi là đúng: Tắm cho em.
Tôi không kìm được đưa cánh tay lành lặn vỗ trán, còn chân lành lặn thì đạp cậu ấy ra.
Bị tôi đạp, cả người Ngạo Quân té bật ra phía sau, đập vào thành bồn
tắm, đôi mày kiếm thoáng chau lại, trừng mắt nhìn tôi thị uy.
- Có bị điên không? Cậu không còn biết giới tính của mình là gì nữa à? – Tôi thực sự phát cáu.
- Ai nói nam không được tắm cho nữ? – Quân lại chồm tới.
- Người ta là cái gì của nhau thì mới thân thiết như thế. – Tôi tiếp tục đạp ra nhưng lần này chân tôi bị cậu ấy giữ lại.
Ngạo Quân nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó nắm bắt, mắt hồ ly nhỏ dài cứ
liên tục sáng lên rồi lại tối sầm đi. Phải đến vài phút sau, đáy mắt cậu ấy là cả một trời ôn nhu dịu dàng: Thế thì là gì của nhau đi!
Tôi chau mày, muốn tìm lời nào đó để đánh trống lảng nhưng không kịp, trước khi tôi cất lời thành tiếng, cậu ấy đã hôn tôi rồi.
Tôi không kháng cự, không vùng vẫy, để mặc đôi môi kia cứ mãi dây dưa
trên môi mình, mang theo hơi thở nam tính thật gần và mùi hương lành
lạnh của riêng Quân. Dù sao sức tôi lúc kh