XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322890

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

ưỡn về phía trước. Tôi thích con gái có phong thái tự tin như vậy.
Tôi chưa từng thấy bị thu hút thế này. Cho nên chắc là yêu rồi. Vì chỉ có thế mới
làm cho người vốn tẻ nhạt như tôi thấy bồi hồi.”

Đoạn nhật ký tiếp theo là sau đó bốn ngày: “Nhớ quá mà chẳng
dám đến trường gặp em. Vừa ngại, vừa tự ti. Tôi chỉ là một thằng du côn nghỉ học
giữa chừng, làm sao xứng với em?”

Bốn tháng sau anh mới viết tiếp: “Đi sẽ học lại. Phải ngồi với
đám nhóc thua tuổi mình, khó chịu lắm nhưng vẫn phải chấp nhận. Tôi phải ráng học
để được làm học sinh giao lưu, qua trường em mới được.”

Lại thêm vài tháng anh mới lại viết: “Chỉ cần thêm hai điểm
nữa là có thể qua Trung Anh tìm em rồi. Thế mà tôi lại để cơ hội đó vụt mất. Giờ
thì chẳng có gì hay ho để dám đứng trước mặt em. Vừa quậy, học lại không giỏi,
rồi còn học lại một lớp, chắc em cười vào mặt tôi mất.”

Cuốn nhật ký bị anh gạch mực chằng chịt, phải lật qua nhiều
trang mới lại thấy chữ: “Giờ mà có thể thì tôi sẽ hét lên. Hôm nay em chuyển đến
trường tôi, còn học cùng lớp nữa. Thích thật! Từ giờ chỉ cần đi học là có thể
thấy em. À, em tên là Minh An. Nghe thật hay! Minh An! Minh An! Minh An!”

Lại có rất nhiều trang giấy anh chỉ viết tên tôi, tìm mãi mới
có thêm chữ khác: “Thằng khỉ Khoa nó bảo em thích nó, tỏ tình với nó. Tôi không
tin đâu. Sao lại là nó chứ? Nó thì có gì tốt? Nếu em thích người nổi bật, đáng
ra phải thích tôi. Bực quá! Sao em lại thích nó làm gì? Nếu em cứ ở nguyên như
thế thì tôi có thể chọn lúc mà làm quen rồi. Tức em rồi đấy nhé An!”

Đọc đến đây, tôi bật cười. Không ngờ Ngạo Quân lạnh lùng và
tuấn tú lại trẻ con thế này.

“Hôm nay thằng Khoa dẫn em đến đám cưới nhà tôi. Em đẹp như
thế, đi cạnh nó chả nên chút nào. Chỉ có tôi mới xứng với em mà thôi. Tức chết
mà không thể làm gì, chỉ biết ngồi uống bia. Không lẽ tôi phải đợi đến lúc em
và nó chia tay? Nếu vậy, tôi mong là em đá nó. Nó vừa chia tay với con bé My
thì đã quen với em. Đá nó đi An! Ngồi bên cạnh em mà lòng tôi cứ gào lên như vậy
đấy, nhưng em có nghe đâu. Đã thế, đùng một cái, em thành em gái tôi. Ngày mai
em chuyển về đây sống, tôi cũng vui vui, nhưng mà cũng lo nữa. Anh trai có được
yêu em gái không nhỉ? Có máu mủ gì đâu chứ.”

Đọc nhật ký của anh, tôi cũng bắt đầu nhớ lại. Hôm đó anh uống
rất nhiều bia, mặt mũi hình sự, khí lạnh toát ra đầy đe dọa. Đến tôi cũng thấy ớn
lạnh.

“Thằng Khoa bảo nó bỏ em để quay lại với My. Tôi bực quá,
cho nó một trận, chừa mỗi cái mặt, còn chỗ nào đánh được thì đánh hết. Văn chẳng
dám can, chỉ ngồi nhìn. Ai cũng vậy thôi, tổn thương em thì xong với tôi rồi.
Ba tôi bảo phải xem em như em gái, canh chừng không được để em bị gì, còn phải
để ý xem có thằng nào tán tỉnh em không. Không xem như em gái cũng chăm sóc được
vậy. Từ giờ em là của tôi! Thằng nào nhảy vô tôi cho ăn đòn.”

Khoa bị Quân đánh sao? Điều này giờ tôi mới biết.

“Tôi đã được ôm em trong lòng. Chẳng biết em có vì vậy mà
nghĩ xấu cho tôi không, nhưng mà thấy em ngủ giật mình nhiều quá, tôi xót lắm.
Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn bảo vệ em mà thôi.”

Tự nhiên tôi nhoẻn cười, nhưng có thể cảm thấy có một nỗi buồn
phảng phát trong lòng.

“Em rời khỏi nhà và đi rồi. Tôi muốn giữ em lại, nhưng mà lại
không làm. Nhớ em lắm, nhưng cũng giận nữa. Tôi đã rất tin tưởng em, nhưng mà
em lại gạt tôi. Em gạt tôi như thế có phải là trong lòng không có tôi? Chứ làm
gì có ai thương nhau mà nỡ lừa nhau. Em không có tình cảm gì với tôi sao? Dạo
này thấy mọi người bảo em thân với thằng Nhật. Tôi cũng thấy em hay học cùng
nó. Hy vọng em đừng có thích nó. Dù tôi chưa thể hết khó chịu, nhưng mà tôi
không có ghét em lâu, vẫn còn yêu em lắm.”

Lại là rất nhiều trang bị anh dùng bút tô đen. Tôi lật qua
khoảng chục trang như thế mới lại nhìn thấy nét chữ của anh: “Em cũng yêu tôi.
Tôi chắc chắn như vậy dù em không nói. Tình yêu có thể cảm nhận qua cái nắm
tay, qua vòng ôm và cả nụ hôn nữa. Lúc em hôn, tôi thấy như là em đang chỉ hướng
về phía tôi, khao khát tôi, hòa làm một với tôi. Tôi yêu em nhiều lắm!”

Ngay sau dòng chữ này là một cái gạch ngang, rồi anh lại viết
tiếp: “Ba biết tôi và em yêu nhau rồi. Tôi vừa đến Nhật đã gặp ông. Ba tôi giận
lắm, mặt mũi tối sầm, đến tôi cũng cảm nhận được. Ông bảo nếu tôi còn tiếp tục
nông nổi, ông sẽ không để em yên. Tôi hiểu tính ba, dù là người ông yêu thương,
nếu làm ảnh hưởng đến danh dự của ông, thì thể nào cũng bị vùi dập. Cái này tôi
cũng đã từng trải qua. Lúc tôi bỏ nhà đi phá phách, ông không đi tìm, còn muốn
từ tôi. An ơi, anh phải bảo vệ em đúng không, vì anh là người yêu em mà? Chuyện
này, có lẽ mẹ sẽ giúp được. Mẹ trên cơ ba nhiều. Nghe bảo hồi xưa ông bị bà
quay như dế, mà vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Hồi cầu hôn, ba đã mang hai phần ba
cổ phần của mình sang tên cho mẹ như là sính lễ. Công ty có nhiều dự án lớn, ba
tôi đã bán bớt cổ phần, giờ chỉ có 17%. Hiện tại thì mẹ tôi có cổ phần nhiều nhất,
nhưng mà bà chỉ thích chụp hình và