XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322975

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

êm đềm biết bao! Ngày đó, tôi nào đâu biết, trên
đời này chỉ có ba mẹ tốt với mình, còn lòng người vốn nông sâu khó đoán, nhìn
ra được cũng chẳng chắc chắn. Khi ấy, hạnh phúc là một thứ gì đó thân thuộc như
một phần cuộc sống, chẳng như bây giờ, nhận ra rằng nó không phải là đồ vật,
không thể cầm được, nắm được, có được cũng chưa chắc an toàn.

Có người từng nói, khi người ta cứ mãi nhung nhớ và hồi tưởng
về tuổi thơ, thì có nghĩa hiện tại đang quá mệt mỏi với họ. Tôi lúc này đúng là
đã sức cùng lực kiệt. Càng vươn lên cao, càng đón gió lớn. Càng chọn cho mình
con đường thẳng, thì lại càng cô đơn. Lúc này tôi chỉ muốn được lặng thinh, cứ
thế ngồi im ở đây, nhìn về phía trước và hồi tưởng mọi thứ, giống như ngay đấy
là một màn ảnh rộng, máy đang chiếu lại tuổi thơ của tôi.

Có những người, cố gắng lao về phía trước để chạy chốn quá
khứ. Lại có những người, dù đang sống ở hiện tại, vẫn cứ đau xót cho những gì
đã qua. Còn như tôi, tôi sống cho hiện tại và tương lai, nhưng sâu thẳm trong
tim vẫn cứ tìm đường trở về với ấm êm tuổi thơ. Nơi đó không có những toan
tính, chỉ có gia đình và những người bạn. Ở nơi đó, thứ lạnh nhất vẫn là nước
đá, nơi xa nhất vẫn là nước Mỹ. Ở nơi đó, tôi là con nhóc hung hăng, bắt nạt những
người bạn của mình, lại chẳng chịu thua ba trong bất cứ chuyện gì. Ở đó cũng có
bà Hạnh nữa. Hiện tại, bà ấy không còn có được tình cảm của tôi, nhưng lúc bé,
đó là người phụ nữ tuyệt nhất mà tôi từng biết. Bà ấy có một sự nghiêm khắc của
người đi trước, những cũng có cả sự chu đáo của một người mẹ. Bà ấy dạy tôi ăn
không ngậm thìa, không gõ đũa vào chén, không chống đũa xuống bàn. Bà ấy dạy
tôi ngồi ghế không được vòng chân từ phía sau ra trước. Bà ấy giữ cho chân tôi
không bao giờ chạm vào đất bẩn. Bà ấy bảo tôi bước đi phải nhấc chân lên, tốt
nhất đừng gây ra tiếng động, đừng kéo lê đôi dép như sợ nó không biết mòn.
Trong tuổi thơ của tôi, bà ấy đóng vai một người mẹ hoàn hảo. Khi ấy, gia đình
tôi đẹp biết bao! Mẹ thật chu đáo, ba thì thông thái và am hiểu, còn tôi, một đứa
tiểu quỷ luôn gây rắc rối, nhưng chưa bao giờ bị đánh đòn.

Nước mắt tôi chảy ra cũng là lúc cơn mưa nặng nề bắt đầu rơi
xuống. Từng hạt nước rất to, lạnh buốt. Ban đầu, mưa chỉ lộp độp, vài hạt như
đi lạc, rồi cơn mưa dày dần, ào ào trút xuống, nghe ầm ĩ bên tai. Mưa phó mặc
cho gió, tạt mạnh từng cơn, như đang ấm ức hờn giận gì đó. Mưa táp vào người
tôi lạnh toát, đau rát. Cái lạnh bám riết lấy từng sớ vải, thấm dần vào người.
Mái tóc tôi bết lại, dẫn cho nước mưa chảy qua mặt, hòa vào dòng nước mắt đang
không ngừng rơi.




Tôi mơ hồ thấy bóng căn biệt thự trắng xuất hiện. Trong ánh
sáng ban ngày, nó trở nên lộng lẫy và to lớn bề thế.

Lúc tôi đi vào trong, Lam Anh đang ngồi trên ghế sofa. Nhìn
thấy tôi, mặt cô ấy dãn ra, có một sự lo lắng vừa được trút xuống.

- Em đi đâu cả đêm vậy? – Cô ấy đi ngay đến chỗ tôi.

Tôi chỉ trơ mắt nhìn.

- Trời đất, sao em ướt thế nào?

Tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Anh, sau đó bỏ về phòng
mình. Những bước chân của tôi lúc này như không ở trên mặt đất, mà đang đi
thăng bằng trên sợi dây bắt ngang qua vực thắm. Cả người tôi rất nặng nề, đầu
óc mù mịt, mắt và lòng bàn chân nóng ran như bị hơ trên lửa.

Hành lang dẫn về phòng chưa bao giờ dài đến thế này. Mọi thứ
như lê thê vô tận, tôi đi mãi vẫn không thể đến nơi. Rồi đột nhiên, chuỗi mơ hồ
phía trước dần tối đi như trời về chiều, sau đó nhanh chóng đi vào đêm đen.

Ở đâu đó, tiếng hét gọi tên tôi vang đến, xa xăm và hoang hoải,
rồi mọi âm thanh đều chìm vào thinh không, lĩnh lặng đến mức đông cứng.

Tôi thấy mình rơi hẳn xuống, rồi nằm trong một vùng đen tối.
Ở đây không có quá khứ, không có hiện tại, càng không có tương lai. Chỉ là tôi
và bóng tối mà thôi. Bóng đêm dày đặc nhưng lại mang đến cảm giác an toàn. Tôi
co người, nằm nhắm mắt, cứ thế thả nổi mình trong nơi mờ mịt. Tôi khao khát có
thể nằm cả đời thế này, không phải đối mặt với điều gì, không chới với trong niềm
hối tiếc, không phải mệt mỏi thêm nữa.

Tôi thỏa thích nằm im như thế, cho mình vô trách nhiệm với mọi
thứ, mặc kệ những gì đang diễn ra. Nhưng rồi, ông trời chẳng chiều lòng người,
tôi thấy mình bị một lực mạnh lôi tuột ra ngoài ánh sáng. Ánh nắng mặt trời
tràn vào mắt, chói lòa khó chịu. Tôi muốn nhắm mắt lại, tiếp tục tìm về vùng
tĩnh lặng của riêng mình.

- Minh An! Minh An! – Tiếng gọi của Lam Anh ngăn không cho
tôi làm điều đó.

Tôi buộc lòng mở mắt, nhăn nhó nhìn gương mặt cô ấy ngày
càng rõ dần.

- Minh An! Không được nhắm mắt lại! Em phải tỉnh lại đi! –
Lam Anh tát nhẹ vào má tôi.

- Tôi ngủ ngay thức thì liên quan gì đến chị? – Tôi cau có.

Đón nhận thái độ này, cô ấy không những không khó chịu, mặt
còn chìm dần vào hạnh phúc, mắt đỏ dần: Em nói lại được rồi hả?

Lúc này tôi cũng giật mình. Tôi đã có thể nói rồi? Giọng nói
khô khốc, nhưng rõ ràng là tiếng của tôi.

- Chị đi gọi bác sỹ. Em phải thứ