
i han nhau tiếng nào. Ở
bên ngoài, trường vắng lặng, các thí sinh đã ra về hết. Bốn đứa chúng tôi thi
trước bọn họ đến một trăm hai mươi phút, nhưng họ chỉ làm đề có một môn, cho
nên đã rời khỏi trường từ lâu.
Tự nhiên lòng tôi trào lên suy nghĩ không biết Quân có làm
bài được không. Sau buổi phát hỏa đó, anh nhốt mình trong phòng gần một hai tuần,
mọi đồ ăn thức uống đều do Lam Anh mang đến. Có lần tôi nghe Lam Anh nói chuyện
điện thoại, có nhắc đến chuyện Ngạo Quân muốn bỏ thi tốt nghiệp. Nhưng bằng
cách nào đó, cô ấy đã làm cho anh chịu ra ngoài, đến trường và ôn tập với mọi
người.
Nếu đã không thể cùng đường và dõi theo nhau, tôi hy vọng cả
hai đều đi trên con đường trải đầy hoa nắng. Đã từng có lúc tôi ước ao sau này
cùng anh trải qua cuộc sống bình thường, có lúc khó khăn, khi bế tắc. Rồi tôi sẽ
cùng anh vượt qua, để sau đó hai đứa lại mỉm cười, tận hưởng hạnh phúc. Nhưng
giờ, điều đó đã quá xa vời, cho nên tôi mong anh sẽ có một cuộc sống suôn sẻ,
bình an và lặng sóng. Mong rằng Lam Anh sẽ không làm anh buồn, sẽ yêu thương và
gắn kết với anh như hơi thở của chính mình.
*
Ngày công bố điểm tốt nghiệp cũng là ngày có điểm của tôi.
Nhìn cái tên mình đứng đầu, chỉ hơn người thứ hai một điểm, tôi thở hắt ra. Thế
là có thể yên tâm ăn no ngủ say rồi. Từ hôm thi về đến giờ, người tôi như ngồi
trên bàn chông, thấp thỏm mãi không yên. Dù không phải làm gì, nhưng lại chẳng
thể ngủ, cả đêm cứ ngồi nghe hòa tấu, đến sáng chợp mắt vài ba tiếng rồi lại thức
dậy. Dần dần, tôi cũng tự ý thức được mình gầy đi rất nhiều. Trước khi ra về,
tôi đi vào phòng y tế, nơi có một cái cân điện tử. Bốn hai ký làm con số hiện tại,
thế là sút mất bảy ký. Không sao, sau này tôi sẽ ăn bù lại. Giờ có điểm rồi,
người có thể thảnh thơi rồi, có còn vướng bận gì nữa đâu.
Lễ tốt nghiệp được diễn ra ngay sau hôm công bố điểm một
ngày. Nhà trường hân hoan thông báo cả khối tốt nghiệp hoàn toàn. Trong khi đó,
đám học sinh mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay thực ra là
ngày lễ tri ân. Bố mẹ học sinh đều nhận được giấy mời đến dự. Tại đây, một nữ
sinh đại diện cho toàn khối lên đọc lời phát biểu, cảm ơn ba mẹ đã nuôi dưỡng
và cho ăn học, để có được ngày hôm nay. Nhà trường còn thuê về rất nhiều thợ chụp
hình, ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng chỉ có một trong đời này.
Trong cái sắc rực rỡ của hoa phương, mắt ai cũng nhòe nước,
từ học sinh có đến phụ huynh. Từng nhóm bạn ôm nhau, khóc thành tiếng, giáo
viên chủ nhiệm ở giữa vòng ôm đó, mặt cũng buồn đi nhiều. Đứng bên ngoài, những
ông bố bà mẹ nhìn con mình, rồi nhìn nhau, mỉm cười. Thì ra, nụ cười hạnh phúc
chính là khi nước mắt cứ rơi, nhưng môi thì tươi tắn.
Đến dự lễ tốt nghiệp của Quân là Lam Anh. Còn tôi, đương
nhiên không có ai. Dù chỉ một mình, ôm bó hoa do nhà trường tặng, tôi vẫn chụp
vài tấm ảnh để kỷ niệm. Có thể ngày hôm nay tôi chẳng vui vẻ gì, nhưng đời người
cũng chỉ qua một lần, cũng nên có gì đó ghi dấu.
- Anh với em chụp chung một tấm nhé! – Tiếng Quân bất ngờ
vang lên.
Tôi quay đầu nhìn anh, hồ nghi như không phải người đang được
mời là mình.
- Được không? – Quân nhìn tôi, ánh mắt buồn thăm thẳm, lại
có chút mong chờ.
Tôi đảo mắt tìm Lam Anh, chẳng thấy bóng cô ấy đâu.
- Em sợ ai nhìn thấy à? – Quân trầm giọng.
Tôi lắc đầu.
- Thế chụp với anh được chứ?
Tôi chỉ gật đầu nhẹ.
Chúng tôi chụp chung một tấm hình. Có thể thấy, cả hai đều
gượng gạo, dù đứng sát nhau, nhưng lại có một khoảng cách quá lớn để lấp đầy.
Tôi vẫn ôm bó hoa và tấm bằng, còn Quân thì tay không, ôm hờ eo tôi.
Từ phía xa, tôi thấy bóng Nhật đứng đó, mắt nhìn tôi buồn lặng.
Cậu ấy không tiến lại ngay, đợi tôi và Quân chụp hình xong mới chậm rãi đi tới.
Nhìn Nhật hốc hác đi nhiều, vẻ tươi vui không còn nữa, cả nụ cười tỏa nắng cũng
không còn. Mắt cậu ấy đỏ hoe, nhìn tôi như cố tìm kiếm gì đó.
- Cùng chụp một tấm được không? – Cái kiểu rụt rè này chẳng
giống Nhật chút nào. Trước đây, cậu ấy luôn tự ý quyết định vấn đề liên quan đến
cả hai đứa.
Tôi nhìn sâu vào mắt Nhật, thầy mình chìm trong biển hoang
hoải xa vắng ấy. Khẽ cắn môi, tôi gật đầu nhẹ. Trông cậu ấy tệ quá! Dù gì đây
cũng là người bạn duy nhất của tôi ở Đông Anh, sao có thể không lo lắng, sao có
thể không xót xa.
Từ lúc tôi và Nhật nói chuyện đến giờ, Quân vẫn đứng nguyên
bên cạnh.
Nhật cười mệt mỏi, giọng uể oải nói với Quân: Cho tớ chụp
chung với em cậu một tấm.
Quân có vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng tránh qua một
bên, có điều không rời đi, đứng im đó nhìn chúng tôi chằm chằm.
Nhật không khoác vai hay ôm eo tôi, cậu ấy chỉnh lại để tôi
ôm hoa và bằng tốt nghiệp chỉ một tay, tay còn lại, cậu ấy nắm lấy, đan từng
ngón tay vào, siết chặt như muốn níu giữ.
Nỗi buồn của Nhật tự nhiên theo cái kết nối đó chạy sang
lòng tôi. Sau tốt nghiệp hai tuần, tôi sẽ bay. Qua đó rồi, lạ nước lạ cái,
không thể nói nên chắc cũng không có