Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Hạnh Phúc Không Mua Được Tiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

diện, mắt không rời khỏi gương mặt lạ
lẫm kia. Ông ta khá gầy, da ngăm đen, đôi mắt vàng vọt.

- Cháu là con của anh Thái đúng không? – Người đàn ông hỏi
tôi.

Tôi gật đầu.

- Chú là đồng nghiệp của ba cháu.

Tôi im lặng, trơ mắt nhìn. Nếu là người quen, hẳn ông ta biết
ba tôi đã mất. Đến đây tìm tôi để làm gì?

- Vụ việc của ba cháu đã được điều tra kỹ lưỡng. Anh Thái
hoàn toàn bị oan. Chú đã tìm cháu vài tuần nay, nhưng giờ mới tìm ra ngôi trường
này. Cháu có muốn kiện người đã vu khống ba mình không? Chú sẽ giúp cháu đòi một
khoản bồi thường. – Người đàn ông nhìn tôi, chậm rã nói, giọng thâm trầm.

Tôi vẫn im lặng, tiếp tục trơ mắt nhìn. Ngay từ đâu tôi đã
tin ba mình không làm ra những chuyện sai trái như thế. Nhưng thực tâm trong
lòng, từ ngay ông mất, tôi không mong vụ này tiếp tục được điều tra, mà muốn nó
vĩnh viễn khép lại. Người đã không còn, giờ làm rõ sự thật, chỉ càng làm cho
cái chết của ông trở nên tức tưởi, làm tôi thêm oán hận mà thôi.

- Cháu ơi! – Thấy tôi im lặng, người đàn ông lại gọi: Chú
giúp cháu khởi kiện nhé?

Tôi nhìn ông ấy hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. Chuyện này
nên khép lại ở đây. Tiền thì chẳng ai chê, nhưng tôi sắp đi rồi, hơn nữa, cũng
không muốn làm cho cái chết của ba mình thêm cay đắng và oan ức. Chỉ cần công bố
rõ rằng ông ấy trong sạch, rồi khép lại mọi thứ, để cho thời gian phát huy uy lực
của mình, vùi lấp tất cả.

Tôi đứng lên khỏi ghế, trệu trạo đi ra khỏi phòng. Phía sau
lưng, người đàn ông vẫn gọi, nhưng tôi không quay lại.

Từ phòng giám thị, tôi đi thẳng ra nhà xe, xuyên qua sân trường
đông người. Xung quanh tôi lúc này, mọi thứ đều rời rạc, vô sắc vô âm, giống
như chỉ đang xem kịch câm từ một màn hình rộng lớn. Đó là một thước phim quay
chậm, nhòe nhoẹt và mơ hồ.

Tôi lấy xe, chạy không mục đích trên đường. Có vài lần qua
đường, tôi nghe tiếng còi xe hoảng hốt réo ầm lên bên tai, rồi có tiếng người
chửi mắng gì đó. Đường phố tấp nập là thế, nhưng lại rời rạc trong mắt tôi.

Bão về làm bầu trời xám xịt ảm đạm, gió như giận dữ gì đó, cứ
thế tốc mạnh, nghe vù vù bên tai. Hàng cây vẫn xanh chợt trở nên xơ xác đến buồn
bã. Đường phố trôi nhanh hơn, dòng người lướt qua vô tình, mong tìm chỗ ấm áp,
sợ cơn mưa sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Tôi cứ chạy vô định như thế, cuối cùng khi dừng lại, đã thấy
mình đứng trước căn nhà cũ. Đây chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của tôi. Mới
một thời gian không gặp, nó đã thay đổi quá nhiều. Con đường đất đỏ được đổ nhựa,
mặt đường đen đúa vô cảm. Những bụi cây mà lúc trước chúng tôi chơi trốn tìm giờ
mất tăm, có lẽ bị người ta phát đi hết để lấy chỗ làm cống. Ngôi nhà của tôi
cũng đã thay đổi. Từ màu trắng tinh khôi với dàn hoa giấy đỏ rực, nó đã chuyển
mình thành màu xanh rêu, chẳng còn dàn hoa nào hết. Vườn hoa trước nhà mà ba
chăm sóc giờ đã bị nhổ lên hết, sân đất tráng một lớp bê tông dày, vô hồn và
thô thiển. Lúc trước, bên cạnh nhà tôi còn trống một bãi đất, nhưng giờ nó ở đó
đã xây lên một gara sửa xe. Nhìn lại tất cả sự thay đổi này, tôi phẫn nộ. Sao bọn
họ lại thay đổi hết tất cả mọi thứ thuộc về tuổi thơ của tôi thế này?

Tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào căn nhà như thế, dường như là
rất lâu, vì trời đã bắt đầu chuyển tối. Mọi dư âm xưa cũ đều đã bị xua đi, thay
thế bằng dáng vẻ nhức mắt hiện tại, chẳng còn tìm ra chút êm đềm thân quen nào,
nhưng tôi vẫn cứ nhìn, không thể rời mắt đi.

Đêm nay bão về, những cơn gió lạnh càng lúc càng hung hãn
hơn. Cảnh vật muốn tắc thở trong bóng đêm đen nghịt, đến một ánh sao lay lắt
cũng không có. Cái lạnh như được bồi đắp thêm, càng lúc càng dày và đậm hơn. Tấm
áo tốt nghiệp mỏng manh không thể giữ cho tôi ấm. Nếu bây giờ có một đống lửa
thì hay biết mấy.

Kí ức về đêm của tôi là những hôm khô ráo đẹp trời, ba nhóm
cho chúng tôi một đống lửa tại bãi đất trống bên cạnh nhà. Tôi, Thế Anh, và những
người bạn háo hức ngồi đó, tay đứa nào cũng cầm một củ khoai lang sống. Đợi cho
lửa chạy lớn, đốt củi thành than, chúng tôi bắt đầu vùi khoai vào nướng. Cũng
có những hôm, bà Hạnh làm cho chúng tôi món kẹo dẻo nướng, rồi mỗi đứa lăm lăm
một cái cây dài, châm viên kẹo vào đầu, hơ trên ngọn lửa nóng, chăm chú xoay tròn
để không bị cháy. Khi ấy, đêm là sự ấm áp của ánh lửa linh hoạt vui mắt, bập
bùng như nhảy múa, uyển chuyển uốn quanh những khúc củi khẳng khiu, là mùi thơm
nức mũi của khoai lang nướng, là vị ngọt tan đều trong miệng của kẹo dẻo, là những
vệt nhọ lem nhem trên mặt đám trẻ chúng tôi. Không như bây giờ, đêm là lúc rên
siết của thời gian, hằn những mệt mỏi vào tâm trí, bức người đến nghẹt thở, là
lúc những nhung nhớ động cựa, vây lại quanh trái tim tù túng, dày vò nó. Những
con người cô đơn thường không thích ánh sáng, trốn mình trong những chỗ âm u,
nhưng thật sự lại rất sợ bóng đêm.

Gió giật ù ù bên tai như thổi những êm đềm ngọt ngào thơ bé
về trong tôi. Tôi nhớ ba, nhớ căn nhà ấm áp của mình, nhớ những ván cờ chẳng
bao giờ thắng. Tuổi thơ khi ấy