Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

ó lẽ lại là nó. Nó thật sự rất yêu anh, muốn cùng anh chia sẻ tất cả nhưng nó lại sợ những lời nói vô tình kia. Có phải nó quá non nớt trong suy nghĩ nên giờ đây mới mắc vào những chuyện như thế này ko?

Mẹ nó nghe xong thì xoa đầu nó nhẹ nhàng nói:

- Mẹ hiểu những gì con đang nghĩ. Con ko nên nghĩ nhiều như thế, cũng ko nên để ý đến những lời Lê Hải nói. Có lẽ anh ta quá nóng giận và suy nghĩ thiếu chín chắn nên mới phát ngôn bừa bãi như thế thôi. Ba mẹ ko cần những cuộc hôn nhân của các con mang lợi ích gì cho kinh tế gia đình cả, điều quan trọng ba mẹ muốn đó là thấy các con thật sự hạnh phúc. Mẹ tin rằng con đủ lớn để biết nên làm những gì, hãy khuyên Lê Thái giúp đỡ Lê Hải lần này, là anh em thì ko thể bỏ nhau được, dù anh ta có là tội phạm giết người đi chăng nữa thì anh ta mãi mãi là anh trai của Lê Thái. Và mẹ cũng ko muốn ông bà Phúc - Hạ lo lắng về chuyện của Lê Hải mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bà Mai nhìn con gái, bà tin là con gái mình đủ chín chắn để suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi việc. Nó ko như Thiên Trang chỉ biết vùi đầu vào công việc mà quên đi cuộc sống xung quanh vẫn đang diễn ra, nhưng nó lại ko có những suy nghĩ già dặn như người con dâu của bà. Nhưng bà tin nó, từ khi nó trở về bà biết nó đã học được rất nhiều điều để có một cuộc sống tốt.

- Con cảm ơn mẹ. Con đã biết con phải làm gì rồi. - Nó nhìn mẹ nó rồi đáp lại lời bà.

Mặc dù tâm trạng rất rối bời nhưng có được sự động viên của mẹ mình nó có thêm quyết tâm cải thiện quan hệ giữa hai anh em Lê Thái. Dù thật lòng ko ưa gì anh ta cả nhưng đúng như mẹ nó nói, anh ta dù có xấu xa đến mức nào thì vẫn là anh trai của người mà nó yêu. Muốn có cuộc sống hạnh phúc với anh thì nó phải cải thiện được mối quan hệ này.

- Ừ, đừng nghĩ nhiều con nhé, ngủ sớm đi mai còn đến viện nữa.

- Mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé, gửi lời chúc ngủ ngon của con đến ba mẹ nhé.

Tình cảm gia đình là thế, ko cần phải quá phô trương, ko cần quá chú ý nhưng những người thân yêu của nó luôn xuất hiện những lúc nó cần nhất. Nó thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế này. Lòng đã nhẹ nhàng hơn, nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

***********

Những tuần sau đó nó ra sức thuyết phục Lê Thái giúp đỡ Lê Hải thêm một lần nữa. Nhiều lúc nó khiến anh phát cáu như ngày hôm nay.

- Em có thôi đi ko? Em ko nghe những lời anh ta nói về em như thế nào sao? Ko thấy anh ta quá đáng hay sao mà lúc nào cũng muốn giúp anh ta như thế? - Anh tức giận quát mắng nó khi thấy hôm nào nó cũng lải nhải vấn đề này.

- Em sẽ cứ như thế này đến khi nào anh đồng ý giúp anh Hải đấy. Em biết anh hận anh ta nhưng nói thế nào thì anh ta cũng là anh trai anh. Anh ko thể bỏ mặc anh ta được. Nếu bỏ mặc anh ta được anh đã ko bị mất ngủ từng ấy đêm, nếu bỏ mặc anh ta được thì anh ko phải ngày nào cũng suy tư rồi thở dài như thế này, nếu như . . .

Câu nói của nó bị cắt ngang giữa chừng bởi anh đang nổi giận:

- Đủ rồi, nếu em còn nói nữa anh sẽ cho người đưa em về đấy. Lúc đó đừng nói tại sao anh vô tình nghe chưa? Anh giúp anh ta ngần ấy việc là đủ rồi, anh ko phải là cu li của anh ta, lúc nào cũng theo sau giải quyết rắc rối cho anh ta. Anh có cuộc sống của anh, anh còn nhiều việc phải làm hơn là bận tâm đến những việc anh ta gây ra.

Anh hiểu những gì nó nói, anh cũng biết nó muốn tốt cho quan hệ giữa anh em anh, cứ cho là anh cố chấp đi nhưng anh ko thể bỏ qua cho những gì anh ta đã nói. Người ta thường nói rằng: "Lời nói chẳng mất tiền mua, liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau". Anh ta là một luật sư thì chắc cũng phải biết nên cẩn trọng lời nói chứ? Phải biết cái gì nên nói và cái gì ko nên nói chứ? Xúc phạm anh, anh có thể bỏ qua nhưng anh ta đã mắc phải một sai lầm lớn đó là dám động đến nó. Người con gái anh yêu có làm gì đắc tội với anh ta mà anh ta lại đem nó vào cuộc nói chuyện giữa anh và anh ta.

- Em xin lỗi, anh bình tĩnh đi được ko? Bình tĩnh để chúng ta nói chuyện. - Nó thấy anh nổi cáu thì vội vàng lên tiếng.

- Là anh có lỗi, tự nhiên lại nổi nóng với em. Đừng giận anh nhé. - Anh ôn nhu ôm nó vào lòng.

- Vậy anh sẽ suy nghĩ lại những điều em nói với anh chứ? - Nó vừa dụi đầu vào ngực anh vừa lên tiếng.

- Được, anh sẽ suy nghĩ nhưng dù anh quyết định thế nào thì cũng ko được vì việc này mà giận dỗi với anh nhé. - Anh đáp lời nó rồi lại ra thêm điều kiện.

Nó gật đầu rồi vùi đầu sâu hơn vào ngực anh. Những lúc như thế nó thấy mình thật nhỏ bé và cũng thật bình yên khi có một bờ vai vững chắc cho nó dựa vào.

Mọi chuyện đã kết thúc theo ý của nó nhưng nó lại nhận ra mấy ngày nay anh ko vui và lại thường xuyên tìm đến rượu. Nó linh cảm chuyện này nghiêm trọng hơn chuyện của anh Hải vừa qua, dù nó có gặng hỏi như thế nào anh đều ko nói. Tối nay nó quyết định đi theo anh xem rút cuộc đã có chuyện gì sảy ra.

Vừa tan ca ở bệnh viện nó đã có mặt ở văn phòng của anh, đúng như