
ấy - ko - phải - là - em.
Bốn từ cuối cùng đập mạnh vào tai nó, nó ko nghe thấy những điều anh nói phía sau. Tại sao ko phải là nó, ko phải bà ấy đã đồng ý cho anh và nó yêu nhau rồi sao? Ko phải bà ấy cũng đã xuống nhà nó và xin phép được về xem ngày để tổ chức lễ cưới cho nó và anh rồi sao? Vậy thì tại sao những chuyện này lại sảy ra, và nó muốn biết tại sao vợ anh ko phải là nó?
Nó ngước mắt nhìn anh nặng nề cất từng chữ:
- Tại sao?
Anh dự đoán được nó sẽ phản ứng như thế này mà, đến anh nghe xong còn buông rơi điện thoại thì hỏi một đứa như nó thì sao lại ko có phản ứng như thế này cho được. Phải chăng mẹ anh đang dựng lên cho anh và nó một vở kịch thật hạnh phúc, một cái kết thật viên mãn cho anh và nó, viên mãn đến độ người bước vào lễ đường cùng anh ko phải là nó. Anh biết than thân với ai đây? Cuộc đời anh phải sống vì người khác như thế chẳng lẽ chưa đủ? Anh phải phụ thuộc vào họ đến khi nào nữa đây? Ngay cả đến hạnh phúc cả đời mình anh còn ko thể quyết định được thì anh còn tồn tại trên đời này làm gì nữa?
- Mẹ nói, mẹ đi xem ngày để cho chúng ta tổ chức lễ cưới nhưng khi nói tuổi hai đứa thì ông thầy nói rằng tuổi của em khắc tuổi của anh. Nếu hai đứa cố tình lấy nhau thì có lẽ anh sẽ bị em hại chết. - Anh đau khổ nhìn nó cất lên từng từ.
Hay quá đúng ko? Chẳng biết cái ông thầy ấy là ai mà nói thật hay, nó ngửa cổ cười trong nước mắt. Đầu tiên thì là chê nó xấu, nó đen, nó thấp, giờ thì lại nói rằng số nó và số anh khắc nhau. Rồi lại còn nó hại chết anh nữa? Nực cười, thật nực cười bạn bè nó bao nhiêu người cũng lấy tuổi của anh vậy sao họ vẫn sống hạnh phúc, sao họ ko sảy ra điều gì? Muốn chia rẽ nó và anh thì làm ơn lấy cái lý do nào thực tế một chút đi.
- Anh tin những điều đó sao? - Nghẹn giọng trong tiếng nấc, nó cất lên từng từ hỏi lại anh.
- Anh ko tin, ngàn lần vạn lần anh ko tin vào mấy thứ phản khoa học đó. Em phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh để chúng ta cùng tìm cách thuyết phục ba mẹ anh nhé. - Anh đã bình tĩnh lại ôm nó vỗ về.
Chính anh cũng chưa biết phải thuyết phục ba mẹ mình như thế nào cho hợp lý nhưng anh tin tình yêu chân thành của anh và nó sẽ làm động lòng các bậc phụ huynh mà châm trước đồng ý cho anh. Có lẽ để thuyết phục được những người cổ hủ như mẹ anh thì anh sẽ phải kiên trì và lâu dài.
- Em sẽ ko bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu. Ai nói em và anh ko hợp nhau em sẽ chứng minh cho người đó thấy người đó đã sai rồi. Anh cứ yên tâm nhé. - Sau một hồi suy nghĩ nó hạ quyết tâm ko được buông xuôi quá sớm như thế, nếu nó làm như thế chẳng phải mẹ anh sẽ vui mừng hay sao?
- Mẹ muốn nói chuyện với em nhưng anh ko biết khi nào mẹ sẽ gọi cho em. Vì vậy em phải thật bình tĩnh nhé, có chuyện gì thì cũng phải bàn bạc với anh ko được tự ý quyết định một mình. - Giọng nói ấm áp nhưng cũng ko kém phần quyết tâm của anh vang lên khiến nó càng thêm tin tưởng vào anh.
- Vâng, em hứa.
Giọng nói của nó vừa cất lên thì cũng là lúc điện thoại của nó đổ chuông. Nhìn màn hình điện thoại nó biết cuộc gọi này đến từ ai. Đưa mắt nhìn anh ra hiệu cho anh im lặng nó bắt đầu nhận điện.
- Vâng thưa bác, con Tuệ Minh xin nghe. - Giọng nó bình tĩnh những cũng rất rứt khoát cất lên.
- Bác chào con, hôm nay con có đi làm ko? Bác gọi điện thế này có làm phiền công việc của con ko? - Bà Lê Hạ nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
- Thưa bác, hôm nay con được nghỉ, hiện giờ con cũng ko bận việc gì. Bác gọi điện cho con có chuyện gì sao? - Nó cũng nhẹ nhàng đáp lại.
Bên này đầu dây bà Lê Hạ ko biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, ngay từ đầu bà đã ko chấp nhận cô gái này là con dâu của mình nhưng vì con trai bà mà cô gái này đã hi sinh quá nhiều nên bà miễn cưỡng đồng ý, rồi ba cô gái ấy lại còn là lính của chồng bà, là người bạn thân của chồng bà, có phản đối nhưng có lẽ cũng ko có hiệu lực nữa. Nhưng sau khi nghe ông thầy phán về vợ chồng thằng con cả rồi lại đến nguy cơ sẽ sảy đến với thằng con thứ nếu như cố tình lấy cô gái này thì bà lại có quyết tâm ngăn cản chúng nó đến cùng.
- Chắc con đã nghe Lê Thái nói rồi, bác cũng ko muốn dài dòng lâu làm gì cả. - Ngưng một lúc bà quyết định đi thẳng vào vấn đề. - Hai bác thật sự rất quý con, nhưng sau khi nghe người ta nói như thế thì bác ko thể để hai đứa đến với nhau được. Hai bác vẫn sẽ nhận con làm con gái và Lê Thái sẽ là anh trai con. Con có đồng ý như vậy ko? - Bà Lê Hạ lên tiếng đề nghị.
Nó muốn cười thật to với hai chữ "em gái" mà bà ta vừa nói ra. Gần 3 năm yêu nhau mà bà ta nói bỏ là bỏ được sao? Dù có bỏ được đi chăng nữa thì cũng làm sao coi như ko có chuyện gì mà nhận Lê Thái là anh trai được. Chẳng lẽ bà ta chưa từng yêu bao giờ sao?
- Thưa bác, điều đó con ko làm được. Nếu con ko làm vợ anh ấy thì chỉ có thể coi anh ấy là kẻ thù mà thôi. Hơn nữa tình yêu của chúng con sâu sắc đến thế làm sao chúng con có thể bình thường mà coi nhau như anh em được. - Nó phản bác lạ