
i ý kiến của bà Lê Hạ.
- Con ko cần phải trả lời vội vàng như thế, bác có thể cho con thời gian để suy nghĩ. Những điều bác làm chỉ muốn tốt cho con và Lê Thái thôi, mong con hiểu cho tấm lòng của một người làm mẹ như bác.
Nó thật sự ko thể kìm lại được, nếu ko có bàn tay Lê Thái đang siết chặt tay nó thì nó đã lớn tiếng mà hỏi xem bà ta đã vì anh làm những điều gì? Rằng bà ta có bao giờ để ý đến tâm tư tình cảm của con trai mình ko? Hay là lúc nào bà ta cũng chỉ biết sắp đặt mọi thứ rồi yêu cầu anh làm theo. Nếu như anh ko làm theo thì lại dọa sẽ chết hay này nọ. Như thế là vì con trai sao? Nói thật ra thì như thế gọi là vì bản thân thì đúng hơn.
- Cháu ko cần phải suy nghĩ, nếu như đề nghị cháu rời xa anh Thái thì bác hãy tìm một cái lý do nào thuyết phục hơn ấy. Còn với cháu, cháu sẽ ko bao giờ chấp nhận một cái lý do vô lý như thế mà buông tay người cháu yêu hơn cả mạng sống của mình đâu. - Nó khẳng định với bà ta nhưng cũng khẳng định với chính mình.
- Nếu cháu ko thể thì hãy khuyên Lê Thái giúp bác, nói với nó đừng khiến ba mẹ nó thêm đau lòng nữa. Bác đã mù quáng mà đồng ý với sự lựa chọn của thằng Hải rồi bác ko thể mù quáng mà chấp nhận đứa con thứ 2 của mình cũng thế được. Cháu hãy động viên nó để nó làm theo ý bác nhé. - Bà ta chuyển sang đánh vào tâm lý của nó.
Nó biết, nếu để anh nghe cuộc điện thoại này ko biết anh sẽ xử sự như thế nào? Nó ko hiểu bà ta có ý gì khi khuyên nó ko được thì lại yêu cầu nó khuyên anh. Thật sự là bà ta đang có âm mưu gì đây?
- Cháu ko làm được điều đó đâu thưa bác. Bác nên nhờ người khác thì hơn. Cháu xin lỗi vì có việc đột xuất nên ko thể hầu chuyện bác lâu hơn được nữa. Xin bác giữ gìn sức khỏe. Cháu chào bác. - Nó nói rồi cúp máy luôn.
Mặc dù biết như thế là ko phải với tiền bồi nhưng nó ko thể ko làm vậy, nếu còn tiếp tục câi chuyện này nó e rằng mình sẽ ko kìm được mà lời qua tiếng lại với bà ta mất.
Anh ko hỏi nó đã có chuyện gì, nó cảm ơn anh vì điều đó. Những ngày tiếp theo nó luôn sống trong trạng thái căng thẳng, ngày nào bà ta cũng gọi điện cho nó, yêu cầu nó này nọ. Lời nói cũng vì thế mà ko còn giữa ở khuôn phép của một nhà giáo nữa, thay vào đó nó được nghe nhiều ngôn ngữ mang tính chợ búa hơn. Nó nhớ rất rõ câu nói trước khi cúp máy của bà ta ngày hôm qua "Tao tin con tao đủ tỉnh táo để lựa chọn điều gì tốt cho nó, còn mày, mày nghĩ mày đủ mạnh để thằng tao sao? Tao nói cho mày biết, mày còn non nớt lắm nếu muốn đấu với tao". Nó thở dài, thật sự nó ko muốn đấu đá gì cả, nó chỉ đang bao vệ tình yêu của mình thôi. Như vậy có sai ko?
Mùa thu đến rồi đó, những sắc nắng vàng nhẹ nhàng trải khắp từng con phố của thủ đô. Nếu như ko có chuyện gì sảy ra thì nó và anh đã nắm tay nhau bước vào lễ đường tổ chức lễ cưới rồi. Những tháng ngày qua nó thật sự mệt mỏi, hết sự đả kích của mẹ anh rồi đến em gái anh, thậm chí Lê Hải cũng tham gia vào chuyện này.
Cuối thu, cũng là đến sinh nhật nó. Gần 3 năm yêu nhau nhưng hình như chưa sinh nhật năm nào nó đón một sinh nhật trọn vẹn và ý nghĩa bên cạnh anh. Năm nay nó hi vọng nó sẽ được cùng anh đón một ngày sinh nhật ý nghĩa như thế.
Tối nay anh đón nó đến Paris Deli, lâu lắm rồi nó mới lại đặt bước chân đến đây. Ko phải ko có thời gian mà nó và anh đã từng thỏa thuận, chỉ đến ngày kỉ niệm nào đó của hai đứa mới đến đây. Nhưng hôm nay anh muốn nó sống trong ko khí của nước Pháp hoa lệ, anh muốn trong nó chỉ có những kí ức vui mà thôi. Nếu như được chọn có lẽ anh sẽ chọn mãi mãi ở kinh đô ánh sáng đó chứ ko bao giờ đặt chân về Việt Nam nữa. Nơi đây anh đã để lại cho nó quá nhiều kí ức đai buồn.
Anh cũng biết mấy tháng vừa qua, mẹ anh, em gái anh và thậm chí cả anh trai anh nữa đã tạo cho nó ko ít áp lực nhưng khi nào gặp anh nó cũng cười thật tươi, anh có hỏi điều gì nó cũng lắc. Để bù đắp lại những tháng ngày căng thẳng vừa qua anh quyết định sẽ để cho ngày sinh nhật của nó hôm nay đáng nhớ nhất.
Vẫn là chiếc bàn quen thuộc, vẫn là những ngọn nến lung linh, vẫn là lọ hoa với 20 bông hồng đỏ thắm anh bước đến bên nó cùng chiếc bánh kem mang hình trái tim. Khẽ thì thầm vào tai nó anh nói:
- Anh mang tặng người con gái anh yêu cả trái tim mình vào năm cô gái ấy tròn 25 tuổi. Anh hi vọng trái tim này của anh sẽ ở bên cô gái ấy trọn cuộc đời này. Và điều cuối cùng anh muốn nói đó là anh yêu em mãi mãi.
Ko cần khung cảnh lãng mạn, ko cần những lời nói hoa mĩ nó cũng đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng hạnh phúc này của nó có mãi mãi tồn tại hay chỉ như một ảo ảnh buồn thôi? Nó ko dám chắc rằng mình sẽ nắm tay anh mãi mãi ko buông nhưng nó hứa với bản thân mình khi nào còn có thể thì nhất định nó sẽ ko buông bàn tay ấy vì cũng như anh, với nó anh là hơi thở, là cuộc sống và là nhịp đập trái tim nó.
Bãi giữa sông hồng giờ đây thật vắng, ngay chính giữa của khu đất, anh đặt 25 ngọn nến xếp thành một hình trái tim lớn. Anh và nó ngồi trong hình trái tim đó, cảm giác lúc này thật nhẹ nh