
mà đến mức nói mơ như thế nhưng nó tin là việc này với việc anh đang giấu nó có liên quan đến nhau.
Anh cứ nắm tay nó như thế, muốn rút ra về phòng ngủ cũng ko được thế là nó đành ngồi lại bên anh. Đến khi mệt quá nó gục xuống cạnh anh và ngủ thiếp đi lúc nào ko biết.
Anh tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối đen, khẽ cựa mình thì thấy nó đang gục bên giường anh. Hình ảnh anh say rượu tối qua được tái hiện lại. Anh ko biết nó đã biết được điều gì nhưng anh thật sự ko muốn xa nó đâu. Trở dậy nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường, anh đưa tay vuốt má nó mà thì thầm " Đừng bao giờ khóc vì một người như anh nhé mèo con, anh ko xứng với những giọt nước mắt đó đâu. Anh ko biết tiếp theo anh sẽ phải đối mặt với những gì, ko biết có thể bảo vệ được em trong bao lâu nhưng có một điều mãi mãi ko bao giờ thay đổi đó là anh sẽ yêu em, mãi mãi chỉ có em trong tim anh thôi".
Nhìn nó ngủ giấc ngủ thật sâu thật yên bình ko mộng mị anh lại thấy lòng mình chua sót. Có lẽ sau đêm nay giấc ngủ của nó sẽ ko còn được bình yên như thế nữa, nhưng con sóng sẽ đến và cuốn trôi những bình yên nơi đây. Dù đã biết trước nhưng anh lại ko thể nào ngăn cản được những gì sắp đến.
Anh ôm nó vào lòng, hơi ấm của anh khiến nó tham lam mà cứ dụi mãi vào ngực anh như tìm kiếm một thứ gì đó. Anh lại càng siết chặt nó hơn, nơi khóe mắt lại có những giọt nước long lanh trực trào ra " Hứa với anh, dù có mệt mỏi đến đâu cũng đừng buông tay anh ra nhé. Anh biết như thế là ích kỷ nhưng chỉ cần em ko buông tay thì anh vẫn sẽ có sức mạnh để chiến đấu giành lại hạnh phúc cho mình. Nếu em buông tay trước anh có thể sẽ chết đấy bởi vì với anh em là lẽ sống, là hơi thở và cũng là nhịp đập trái tim anh"
Nó đã tỉnh, nó nghe được hết những điều anh nói, nó cảm nhận một điều gì đó bất an đang đến gần. Nhưng nó tham lam muốn vùi sâu mình vào lòng anh, giả vờ ngủ để nghe tiếp những lời anh muốn nói. Giọt nước ở khóe mi anh trào ra đáp xuống má nó làm nó giật mình. Người ta thường nói đàn ông rất ít khi phải khóc nhưng khi người đàn ông khóc thì có lẽ đó là một nỗi đau to lớn mà họ ko thể giữ mãi trong lòng. Bất chợt nó đẩy anh ra ngước mắt lên nhìn anh hỏi:
- Anh à, có chuyện gì đúng ko? Tại sao anh lại khóc? - Vừa nói nói vừa đưa tay chặn lại những giọt nước đang trào ra ở khóe mi anh. Anh có biết lúc này lòng nó trỗi lên một điều gì đó thật chua sót hay ko?
Anh hôn nhẹ vào trán nó rồi mỉm cười đáp lại:
- Anh thật là hư đúng ko? Say sỉn làm cho em phải lo lắng, giờ lại để bụi bay vào mắt khiến em tưởng anh đang khóc nữa. - Anh vẫn cố giấu nó ko muốn cho nó biết đã có chuyện gì sảy ra.
Trong thâm tâm anh lúc này thật sự đau khổ, anh ko muốn nó phải suy nghĩ, muốn để cho nó nở nụ cười thoải mái nhất, vô tư nhất. Nếu thời gian có thể quay lại, anh muốn mình chưa từng nhận cuộc điện thoại đó, chưa từng nghe những lời mẹ anh nói. Anh muốn mình quên đi tất cả chỉ nhớ riêng nó và mối tình đẹp như mơ này thôi.
Anh ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn nó nói:
- Hôm nay để anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé. Tối hôm qua em ngủ ít rồi, nằm ngủ thêm chút nữa đi. Lát nữa nấu xong anh sẽ gọi. - Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nó rồi đi ra ngoài, anh biết nếu ở cạnh nó thêm một chút nữa thôi anh sẽ ko kìm được mà nói tất cả cho nó biết và anh chắc rằng sau khi nghe xong nó sẽ lại khóc. Anh ko muốn nước mắt nó rơi thêm một lần nào nữa vì anh.
Nó khẽ nhắm mắt cho anh yên lòng nhưng thật ra nó ko thể ngủ được. Nhìn ánh mắt anh lúc anh nhìn nó, nó biết anh đang che giấu một điều gì đó thật sự khủng khiếp với nó. Nhưng tại sao anh lại ko cho nó biết? Tại sao ko chia sẻ cùng nó? Anh ko biết là sự thật nào rồi cũng sẽ phải được phơi bày hay sao?
Sáng nay anh nấu cho nó món ăn mà nó thích nhất - phở Hà Nội, sau khi ăn xong nó kéo anh ra phòng khách. Nó thật sự muốn biết đã có chuyện gì sảy ra.
- Em đã bình tĩnh rồi, bây giờ thì anh có thể nói cho em biết anh đang giấu em chuyện gì chứ? - Nó nhìn thẳng vào mắt anh giọng kiên định hỏi.
Anh nhìn nó, rút cuộc thì cũng phải để nó đối mặt thôi, anh ko biết được trong ngày nay, hay ngày mai mẹ anh có thể gặp nó và nếu ko cho nó biết nó sẽ rơi vào thế bị động và có thể sẽ bị bà dụ dỗ.
- Có lẽ cũng đến lúc anh nên cho em biết chuyện này rồi. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé, chuyện này ko hề nhẹ nhàng đâu. - Anh nhìn nó khó nhọc cất lên từng từ.
Nó khẽ nhìn anh gật đầu:
- Vâng, anh nói đi. Lúc này em thật sự rất bình tĩnh rồi.
Nói thật ra lúc này nó cảm thấy rất hoang mang, nó chưa đoán được ra đây là điều gì nhưng nó nghĩ chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa nó và anh.
- Em biết dạo này anh rất hay say rượu đúng ko? Biết khuya nào anh cũng đến cạnh em chỉ để ngắm em ngủ thôi đúng ko? Em có biết nguyên nhân của những chuyện này là gì ko? - Anh ngập ngừng nhìn nó một lát rồi nói tiếp. - Nguyên nhân là vì mẹ anh muốn anh lấy vợ trong năm nay nhưng người anh l